Dáng vẻ ỷ lại này của nàng, Lan Ngọc thật sự nhớ đến phát điên. Mặc cho ngoài kia người ta có thần thánh hóa nàng đến mức nào, Thùy Trang ở bên cạnh em đều sẽ như con mèo nhỏ để em ve vuốt, cưng chiều
Em đặt nàng ngồi trên bồn rửa tay, vội vội vàng vàng muốn hôn lên da thịt nàng cho thỏa niềm nhung nhớ
"Kiên nhẫn nào người yêu ơi, tôi sẽ sợ đấy" nàng lại cười khúc khích
Lan Ngọc xoa đầu nàng, từ từ kéo váy ra rồi quăng bừa vào đâu đó. Váy áo đắt tiền của nàng, vào tay em bị đối xử chẳng nhẹ nhàng khiến nàng buồn cười không thôi. Đứa nhỏ này vội lắm rồi. Em lao vào nhưng lại bị nàng ngăn cản "Người tôi bẩn lắm. Em tắm cho tôi trước đi"
Nàng duỗi thẳng hai chân, em hiểu ý cởi bỏ nốt chiếc quần lót cùng màu, giờ cũng chịu chung số phận với chiếc váy
"Đi cùng người khác mà ăn mặc thế này à? Ai cho phép chị?"
"Sao thế? Tôi thấy đẹp mà" nàng nhìn khuôn mặt bực bội của em thì cười thầm "Đồ chiếm hữu nhà em, đừng khó chịu"
Nàng với tay cởi áo sơ mi cho em "Người ta đã thế này rồi, em còn nhẫn tâm quần áo chỉnh tề"
Thùy Trang leo xuống, hạ thấp người hẳn xuống sàn để cởi nốt vải vóc cho em. Lan Ngọc mất bình tĩnh, em ngồi xuống rồi hôn nàng không báo trước
"Trang, đừng thử sức chịu đựng của tôi"
Nàng bật cười, cùng em dây dưa quấn quýt
Lan Ngọc với tay bật nước ở cả bồn tắm và vòi sen. Nàng bị đẩy vào dưới làn nước, rùng mình vì hơi lạnh tiếp xúc đột ngột nhưng Thùy Trang vẫn đứng yên
"Chị dùng loại nào thế?" Lan Ngọc nhìn một loạt sữa tắm xếp cạnh nhau, quay đầu hỏi nàng
"Em chọn đi, em thích loại nào tôi dùng loại đó"
Em đổ sữa tắm vào bông để tạo bọt, sau đó từ từ di chuyển khắp cơ thể nàng. Thùy Trang cũng làm thế với em. Hai người cứ thỉnh thoảng lại hôn rồi mơn trớn. Nàng ôm em thật chặt, để bọt xà phòng dính sang người em rồi bị nước gột rửa đi mất
Lan Ngọc mon men xuống dưới, ấn vào nơi riêng tư của nàng khiến Thùy Trang giật thót
"Ưm ... Lan Ngọc~ tôi rất nhớ em"
Bàn tay Lan Ngọc nhẹ nhàng rửa sạch xà phòng trên cơ thể nàng, chỗ nào cũng chạm qua, không hề bỏ sót
Em quỳ xuống thấp, đưa lưỡi liếm lấy nơi tư mật của nàng, khuấy động khiến nàng nhất thời khó lòng mà theo kịp tốc độ của em. Thùy Trang ôm lấy đầu em, hai chân tách ra, hông cũng tự động đưa đẩy
"Lan Ngọc ... tôi nhớ em ... rất nhớ"
Dưới làn nước lành lạnh, môi lưỡi Lan Ngọc ấm nóng như thiêu đốt. Thùy Trang nhớ cảm giác này, nhớ đứa nhỏ chiếm hữu nàng từng chút một
"Aah .. aaaahhh ... aaahh tôi yêu em"
Có lẽ vì quá lâu mới ân ái, Thùy Trang cao trào rất nhanh, gần như em chưa cần làm gì tốn sức. Lan Ngọc đứng dậy hôn lấy nàng đang mềm nhũn mà phó mặc vào em
"Mới một chút đã mệt thế này, làm sao làm tình cả đêm được" em cười cưng chiều nàng
Nàng dụi vào người em "Người ta sẽ cố, sẽ không làm em mất hứng đâu"
"Lúc nào chị cũng ngoan với tôi thế này. Tôi yêu chị đến chết mất"
"Tôi yêu em, Lan Ngọc"
"Ngâm bồn một chút cho thoải mái nhé" em thả nàng vào bồn tắm
Thùy Trang xoay người nằm úp xuống, với tay bật chế độ mát xa. Lan Ngọc nằm lên người nàng, được một lúc bắt đầu rải những nụ hôn lên tấm lưng trắng mịn
"Lưng chị đẹp nhỉ?"
"..."
"Đẹp thế này, để cho người khác nhìn là không được đâu"
"Em vẫn còn giận à"
Lan Ngọc chuyển sang cắn nhẹ
"Tôi chưa tính sổ cái thằng cha khốn nạn lúc nãy đâu nhé. Xem nào, chặt tay trái hay tay phải thì được hơn?"
"Ưm~ lỗi của tôi, em đừng giận lên người ta"
"Chị lại còn bênh đúng không? Giờ tôi phạt chị trước"
"Người ta ngoan ngoãn để được em nhẹ nhàng thôi đó" nàng vịn tay vào thành bồn để không bị trượt xuống làn nước, vén tóc sang một bên rồi nghiêng đầu để em được thoải mái hôn hơn
Lan Ngọc cứ hôn rồi liếm rồi lại cắn lên cổ nàng "Trang, chị để tôi nhịn rất lâu rồi"
Nàng xoay đầu, đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt "Tôi cũng nhớ em, đêm nay tôi bù cho em nhé" Nàng dịu dàng nhường quyền sinh quyền sát cho em "Em muốn bao nhiêu thì làm bấy nhiêu"
"Chị đừng có chiều hư tôi"
"Đừng có nhịn, tôi là của em cơ mà. Nếu có tôi ở đây mà không làm em thỏa mãn, vậy thì tôi vô dụng quá"
"..."
"Ngọc, bế tôi vào giường đi"
Thùy Trang được em bế lên, quấn vào tấm khăn lông to bự chùm qua cả đầu. Lan Ngọc mặc áo choàng tắm, đặt nàng ngồi xuống giường. Thùy Trang vẫn yên lặng nhìn em bận rộn chạy qua chạy lại
"Em quấn chặt quá, tôi khó chịu"
"Chị ngồi yên đó, sấy tóc đã cho đỡ lạnh"
Em vừa ngồi xuống, Thùy Trang liền như người không xương mà đổ vào lòng em. Lan Ngọc cưng chiều, luồn tay vào tóc rồi sấy cho nàng, xong xuôi còn lấy dưỡng tóc xoa bóp cho nàng một chút
"Đừng xoa bóp nữa, tôi sẽ ngủ mất"
"Chị ngủ đi"
Nàng lắc đầu "Tôi muốn em thôi"
"Chị sợ tôi chạy mất?"
"..." nàng im lặng giấu mặt vào tóc em
Lan Ngọc không hiểu vì sao nàng vẫn còn lo lắng em sẽ bỏ đi. Cả hai vừa mới chính thức xác nhận mối quan hệ rồi kia mà
"Trang, tôi không đi đâu cả. Có đi cũng mang chị đi cùng"
"..."
"Chị lo lắng điều gì"
"Tôi sợ em vẫn còn khó chịu. Lúc nãy tôi đã tìm em rất lâu. Tôi sợ lắm"
"Lúc nãy khác, bây giờ khác. Có được chị rồi, ngu gì mà chạy mất" em cười, hôn lên đỉnh đầu nàng "Đừng lo lắng nữa, tôi bên cạnh chị mà"
"Vậy ... một lần nữa đi. Tôi vẫn còn muốn em" nàng đỏ mặt, nhưng thật sự rất nhớ em, rất muốn cùng em thân mật