Cuối tuần này nhà Lan Ngọc có tiệc sinh nhật. Mẹ gọi hỏi em có về được không, mọi người trong nhà nói rằng lâu rồi không tụ tập đông đủ, nhân dịp này muốn gặp mặt. Lan Ngọc thì không vấn đề, dù rằng em cũng không quá thân thiết với họ hàng nhưng cũng đúng là lâu rồi không cùng nhau gặp mặt, ăn cơm. Nhưng em cần hỏi ý nàng đã
Thùy Trang hơi do dự, mới lần đầu mà đã ra mắt cả đại gia đình, nàng rất lo lắng
"Nếu chị không muốn cũng không sao. Tôi về trước ban ngày rồi tối hoặc hôm sau đón chị về nhà, chỉ có mẹ thôi"
"Không cần mất công như vậy. Tôi về cùng em"
"Thật chứ?"
"Ừ. Nhưng em đi chọn quà cùng tôi nhé, tôi không biết có bao nhiêu người nên ..."
Lan Ngọc cắt ngang lời nàng "Chị không cần mua gì cả. Đi cùng tôi là được"
Em thật sự không cho nàng mua bất cứ món quà nào, ngoại trừ món quà mà nàng đã lén mua và nhất định đòi mang về để tặng mẹ em
"Về nhà tôi trước, chiều tối mới sang nhà bác" em dựa đầu nàng vào ngực mình "Chị ngủ một chút đi"
"Tôi không ngủ được đâu"
Em cười, hôn nàng một cái trấn an "Vậy để tôi kể chị nghe chuyện đi học ngày xưa của tôi nhé"
Lan Ngọc kể rất nhiều cho nàng nghe. Từ chuyện trốn học, lén ăn vặt, bị mẹ đánh, đến những kỉ niệm lúc bị ngã, lúc đau ốm, lúc vui vẻ. Kể mãi cho đến tận khi lớn gặp được Quỳnh Nga
Thùy Trang chăm chú lắng nghe, nàng có thể tưởng tượng ra lúc nhỏ em đáng yêu thế nào, nghịch ngầm ra sao, nhưng cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện và mang nhiều tâm sự
Cuối cùng cũng tới nhà. Em nắm tay nàng thật chặt. Thùy Trang hít một hơi thật sâu rồi cùng em vào nhà
Mẹ của em thật sự giống như những gì trong suy nghĩ của nàng, hiền lành, phúc hậu và đáng kính
"Mẹ, chúng con mới về"
Mẹ em từ trong nhà đi ra, chào đón hai người bằng nụ cười với nếp nhăn nơi đuôi mắt
"Hai con đi đường xa có mệt không" giọng bà thật sự rất dễ nghe, giờ thì nàng hiểu em thừa hưởng chất giọng ngọt ngào từ ai rồi
"Con chào bác ạ, con là Thùy Trang, là bạn của Lan Ngọc ạ" nàng cúi đầu lễ phép
"Chào con gái, bác nghe Ngọc kể về con rất nhiều" mẹ em nắm lấy tay cả hai kéo vào trong "Vào nhà đã"
Từ nãy đến giờ em vẫn chưa buông tay nàng ra. Cả hai ngồi ở ghế trong phòng khách, Thùy Trang ngại ngùng, kín đáo rút tay về
"Mẹ để con gọt cho" Em đỡ lấy đĩa hoa quả từ tay mẹ
"Dạ thưa bác" nàng lễ phép đứng lên đưa cho mẹ em túi quà bằng cả hai tay "Con có món quà nhỏ mong bác sẽ thích ạ. Con nghe em nói bác không thích mùa đông nên con có mua một ít mật ong để ngậm và kem dưỡng rất tốt cho da ạ"
"Cảm ơn con" mẹ em cũng vui vẻ nhận lấy "Nhưng lần này thôi nhé, lần sau không cần mua quà cáp gì đâu"
"Mẹ dùng thử đi, Trang đã rất tâm huyết để mua được mật ong này đấy, không phải vì đắt mà vì rất khó mua" Em tranh thủ khoe với mẹ
Nàng kín đáo chạm nhẹ vào chân em, ý bảo em đừng nói như vậy. Nhưng Lan Ngọc mặc kệ, em cứ oang oang mà khoe với mẹ, tâm trạng cũng đang rất tốt
Thái độ của mẹ em rất vui vẻ, bác gái cũng rất thích món quà mà nàng chuẩn bị, còn liên tục hỏi chuyện và khen ngợi nàng. Điều này khiến Thùy Trang đỡ lo lắng hơn và Lan Ngọc thì rất thoải mái
"Để con làm cùng" Lan Ngọc lăng xăng vào bếp sau khi đã thay ra một bộ đồ thoải mái ở nhà
"Thôi mẹ xin chị, có lần nào chị chịu làm đâu mà hôm nay lại giả vờ giúp đỡ mẹ thế"
"Dạ bác để tụi con cùng làm với bác cho vui ạ" nàng cũng xắn tay vào phụ mẹ em rửa rau, cắt thái nguyên liệu
Lan Ngọc thì cứ chạy tới chạy lui chọc phá, không để nàng yên một giây nào. Lâu lắm mẹ mới thấy em tâm trạng tốt như thế, dường như rất phấn khích, nên mẹ cũng để em thoải mái
"Em cẩn thận vào tay, để đấy tô-... à chị làm cho" nàng đổi lại xưng hô, dù sao cũng có mẹ em ở đây
"Chị rửa nốt cái kia đi"
Cảm nhận của người làm mẹ thường chẳng mấy khi sai lầm, bà đã ngầm hiểu mối quan hệ của hai đứa nhỏ này rồi. Nhưng em đang vui vẻ nên bà cũng chưa muốn hỏi cho rõ ràng
"Chiều mẹ sang nhà bác sớm còn làm cơm, hai đứa sang sau cũng được"
Chưa kịp vui mừng vì sẽ có chút không gian riêng, Lan Ngọc liền ỉu xìu khi nghe nàng nói "Tụi con cũng sang phụ các bác ạ, nhiều người cùng làm cũng nhanh hơn ạ"
Mẹ đưa mắt nhìn em, còn lạ gì cái tính lười biếng của em nữa, nhưng Lan Ngọc cũng đồng tình với nàng, nói chiều nay sẽ đưa mẹ sang nhà bác
"Chị đó, cúi lên cúi xuống nhiều cẩn thận cái lưng"
Dạo này thời tiết thay đổi, nàng bị đau lưng, tay chân cũng cứ nhức mỏi, ngồi hay nằm nhiều còn bị tê rất lâu. Trước sự cằn nhằn của đứa nhỏ cao lớn này, nàng chỉ nhẹ nhàng ôm em
"Lần đầu ra mắt, cũng phải tạo ấn tượng tốt một chút chứ đúng không? Tôi cũng không thể để em mất mặt được"
"Tôi không cần mấy cái thể diện vớ vẩn đó. Ra mắt thì chị cũng là khách, đã là con cái trong nhà đâu, không phải cái gì cũng cần làm"
"Tôi biết rồi, tôi tự biết lượng sức mình. Cùng nhau làm thì mới nhanh chóng thân thiết được, ngốc ạ" nàng hôn chóc lên môi em, áp tai lên ngực em để thấy lòng mình được vỗ về
Đến chiều, em dẫn nàng đi một vòng chào hỏi. Rất nhiều người lớn, cả lũ trẻ đều nhận ra nàng. Ai nấy đều vui vẻ cười nói, hỏi chuyện khiến Thùy Trang bận rộn, gần như quên mất cả sự tồn tại của đứa nhỏ bên cạnh
Em canh nàng rất kĩ, mặc dù nàng rất nhiệt tình phụ giúp cái này cái kia nhưng Lan Ngọc không để nàng làm việc gì nặng, không cho bưng bê hay rửa dọn gì cả. Cuối cùng nàng chỉ ngồi gọt hoa quả, cùng các bác trò chuyện, sau đó chơi cùng mấy đứa nhỏ trong nhà
"Dì Trang mua cho con cái này" nàng vừa cùng tụi nhỏ ra ngoài nên mua tặng vài thứ mà tụi nhỏ cần hoặc đang thích
Nàng hướng em cười lấy lòng, nàng đến tay không thật sự là áy náy, mặc dù Lan Ngọc đã chuẩn bị rất nhiều đồ mang đến biếu người lớn trong nhà và nói là quà của tụi nàng. Những món quà này, xem như nàng thay em mua cho tụi nhỏ, trẻ con mà, đứa nào chẳng muốn được tặng quà