Kể từ hôm nằm tỉ tê tâm sự đó, Quỳnh Nga cứ có thời gian lại mua đồ ăn đến tích đầy trong nhà Lan Ngọc, nói là nhà chứ cũng chỉ có một khu bếp nhỏ nên thật ra cũng chẳng được bao nhiêu. Sợ em không nhận nên Quỳnh Nga phải rào trước rằng cái này mua để nó sang đây cùng ăn cơm, tóm lại không cho phép em từ chối.
Lan Ngọc cũng phải nhận lấy và đương nhiên không thể thiếu những lời cằn nhằn mang thương hiệu họ Phạm. Thế là Lan Ngọc đành ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ trong sự giám sát chặt chẽ của Quỳnh Nga. Thỉnh thoảng em có tiền cũng sẽ mua thêm đồ về nấu một bữa tử tế để hai đứa cùng ăn.
Hôm nay Quỳnh Nga nghỉ nguyên ngày, nó không đi dạy, cũng chẳng đi hát hò gì, thế là nó nhất quyết đòi em nghỉ làm cho bằng được để đưa nhau đi chơi. Mãi đến tối tha lôi nhau về, tắm rửa đâu đấy nó mới bảo em
"Cuối tuần đi thử giọng đi, bên Global họ đăng tuyển thực tập sinh đó"
"Gấp vậy á" Lan Ngọc hơi ngạc nhiên
"Họ mới đăng thông tin lên, đến sớm càng có lợi mà. Tớ cũng cùng đi" Quỳnh Nga gật đầu, giọng vẫn đều đều
"Sáng hay chiều để tớ báo với anh chủ một tiếng"
Bình thường Lan Ngọc chỉ hát với diễn buổi tối, ban ngày em cũng tranh thủ đi học rồi làm thêm bán thời gian cho một cửa tiệm hoa và đồ lưu niệm, anh chủ rất dễ tính nên Lan Ngọc cũng quý mến
"Chắc cũng mất cả ngày"
"Mà tối tớ vẫn đi hát, có kịp không"
"Ngốc, cơ hội đổi đời đấy. Cậu nghỉ luôn chỗ đó đi"
"Sao lại nghỉ luôn? Cũng chưa biết kết quả ngay mà"
"Tớ tìm cho cậu chỗ khác"
"Nhưng nghỉ đột ngột họ cũng không có ai thay"
"Từ giờ đến cuối tuần cơ mà, báo họ đi"
"Rồi để tớ báo cho họ" Lan Ngọc không hiểu sao Quỳnh Nga cứ sống chết bắt em nghỉ làm, nhưng thôi nếu nó đã nói là tìm chỗ khác thì em cũng đành nghe theo
"Chốt nhé. Giờ ngủ thôi"
Hôm sau Lan Ngọc gọi điện xin nghỉ nhưng bị làm khó, phía bên kia nói chuyện rất khó nghe nên em đã đồng ý sẽ đổi lịch cho một người khác chứ chưa nghỉ hẳn ngay vì không xếp được người, tức là em sẽ diễn nốt một buổi vào tối trước hôm đi thử giọng. Quỳnh Nga ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, em hiền quá, nhưng cũng đành vậy, nghỉ ngay thì họ giữ lương mất
Đến ngày biểu diễn, như thường lệ Lan Ngọc đến nơi, chào hỏi xong thì đến phòng thay đồ để chuẩn bị. Cô bé bình thường hay chạy theo chơi cùng Lan Ngọc, hôm nay lại đến đây khiến em hơi bất ngờ
"Sao em biết hôm nay chị ở đây?"
"Anh Tuấn nói cho em" Lạ thật, hôm nay Mỹ Anh không líu lo như mọi khi, cũng không vui vẻ, trông cô bé như đang có điều gì cần nói
"Có điều gì muốn nói với chị không" Lan Ngọc xoay hẳn người, kéo tay cô gái nhỏ lại gần phía mình
"Không ạ, vì hôm nay chị xinh quá" Mỹ Anh né tránh, hơi mất tự nhiên khi đứng quá gần