"Nếu mà chưa buồn ngủ, kể tớ nghe chuyện hồi nhỏ của cậu đi"
"Chuyện hồi nhỏ?" Lan Ngọc hơi ngập ngừng
"Ừ, được không?" Có chút thận trọng khi hỏi ý, Quỳnh Nga mặc dù không biết quá nhiều về quá khứ của em nhưng cũng phần nào cảm nhận được quãng thời gian đó chắc chắn không dễ dàng gì. Đứa nhỏ này nhút nhát đến mức không dám nhận sự giúp đỡ của người khác, ngay cả bản thân nó cũng phải mất rất rất nhiều thời gian mới có thể bước vào được thế giới của em mà
"Nhưng mà ... ừm ... tớ không biết kể gì"
"..." Quỳnh Nga cũng nhất thời không biết nói gì
"Hay cậu hỏi đi, muốn biết cái gì thì hỏi cái đó" em thấy Quỳnh Nga im lặng thì sợ nó bị mất hứng, nhanh chóng nói thêm để chữa cháy
"Được không? Nếu cái gì không muốn nói thì không cần nói nhé" nhận được cái gật đầu từ em, Quỳnh Nga mới lên tiếng
"Hồi nhỏ, cậu có bạn thân không?"
Nó từ lâu rất tò mò vấn đề này nhưng không dám hỏi. Từ lúc thân nhau đến giờ nếu không quấn lấy mình thì cả ngày Lan Ngọc sẽ chỉ học bài, nghe nhạc, đọc sách, vẽ vời. Không mấy khi thấy em ra ngoài chơi hay liên hệ cùng ai cả. Ngay cả vào ngày sinh nhật cũng không thấy em nhận được bất kì món quà nào, chỉ có lời chúc qua điện thoại từ mẹ và quà của Quỳnh Nga
"Không có. Cậu là người đầu tiên" không hiểu sao tự nhiên Quỳnh Nga thấy có chút xúc động, cũng có chút xót xa. Ở cái tuổi đẹp đẽ như thế, em không có ai để cùng chia sẻ cả.
"Tính tớ hơi khác người, cũng hơi sợ người lạ nên không mấy khi bắt chuyện với ai, nói chuyện lại càng không nên nếu người ta không hỏi tớ thì tớ cũng thế" Lan Ngọc cảm nhận tay Quỳnh Nga trên eo mình siết chặt hơn một chút, liền vỗ vỗ vào tay nó vài cái "Nhưng mà tớ cũng không có nhu cầu giao tiếp lắm, vì tớ không biết phải nói gì hay kể gì với người khác. Tớ chỉ đi học, về tập hát, chơi đàn rồi làm việc nhà với mẹ"
"Không muốn đi ra ngoài chơi hả?"
"Ừ. Thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài với 1, 2 người bạn nhưng không thấy hứng thú"
"Thế sao lại làm bạn với người ta thế" Quỳnh Nga lúc hỏi câu này cảm thấy rất xúc động, một đứa nhỏ như thế, giờ nằm trong vòng tay nó thế này. Vừa xinh xắn vừa vui vẻ, đôi khi còn biết làm nũng, rất đáng yêu
"Huh? Hỏi khó thế" em đánh yêu vào người Quỳnh Nga, xong cũng điềm đạm trả lời "Tớ rất thích lúc có cậu bên cạnh, kể cả lúc cậu cằn nhằn, cậu mắng tớ, hay cả khi cậu chẳng nói gì, sang đến đây chưa được vài phút đã ngủ mất thì tớ cũng không thấy phiền gì cả. Tớ chưa bao giờ có cảm giác như thế với ai khác. Dần dần tớ nhận ra mình có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc với cậu, cho dù tớ giận dỗi hay gì đi nữa thì cậu cũng không bỏ tớ đi. Cậu cũng ... không đòi hỏi gì từ tớ cả, dù tớ biết mình cũng không có thứ gì quý giá -..."
Quỳnh Nga ngắt lời em "Có đấy. Cậu chính là điều quý giá nhất rồi. Và tớ cũng có đòi hỏi đấy, tớ muốn cậu không được giấu tớ cái gì, tớ phải được biết những khi cậu vui vẻ, hạnh phúc, cả những khi đau ốm, phiền muộn, mệt mỏi nữa. Tất cả đều phải nói với tớ"