Diệp Anh vô cùng khó chịu, cô còn lạ gì cái trò dựa hơi để nổi tiếng này nữa. Nhưng dù cô với Quỳnh Nga có khuyên thế nào thì Lan Ngọc cũng vẫn khẳng định cả hai chỉ là bạn. Cô thật tức chết. Trong khi Thùy Trang đang đau lòng, chẳng biết sống chết ra sao hay đang ở đâu thì Lan Ngọc vẫn chẳng nhận ra nguyên nhân của vấn đề. Em cứ điên cuồng lao đầu vào công việc để không có thời gian nhớ nàng
Nhưng cái tình trạng làm việc bán sống bán chết như vậy không thể kéo dài mãi được. Diệp Anh không thể đứng nhìn Lan Ngọc tự hủy hoại mình, Quỳnh Nga thì lại càng không
"Ngọc, nói chuyện với bọn tớ một chút"
"Tớ bận rồi, nói sau nhé"
Lan Ngọc định bỏ đi thì Diệp Anh trầm mặc lên tiếng "Em có biết vì sao Trang bỏ đi không?"
Em đứng lại, quay đầu nhìn Diệp Anh và cả người bạn thân nhất của mình
"Chị biết cái gì nói cho em nghe đi Diệp. Mọi người giấu em cái gì phải không?"
"Mọi người giấu em hay do em không muốn hiểu hả Lan Ngọc?"
"Chị nói gì vậy?" Tông giọng Lan Ngọc nâng lên, tâm trạng vô cùng bí bách
"Chị không hiểu một người luôn tự cho là mình thông minh như em lại không hề nhận ra rằng chị ấy đang ghen, nhưng vì không nỡ tổn thương em nên đành tự tách mình ra, tự giày vò mình trong nỗi nhớ em ở nơi đất khách quê người"
"Ghen? Em làm gì để chị ấy ghen?"
"Chị hỏi em nếu đổi lại là em phải nhìn thấy Trang luôn thân thiết cùng người khác, có chút thời gian rảnh muốn gần gũi thì Trang lại đi gặp người đó chứ không phải em, muốn ở bên cạnh thêm một chút thì Trang lại đi ăn tối cùng người đó, rồi còn buộc mình phải tỏ ra vui vẻ khi chứng kiến những điều ấy, em có làm được không?"
"..."
"Trang từ nước ngoài về phải đợi gần một tiếng dù đã có trợ lý ra đón, mãi đến khi biết em chưa xong việc mới đành lên xe để về, không phải Trang giận vì em không đón mà buồn vì em không nhắn cho chị ấy một tiếng. Rồi mỗi ngày đều phải nhìn em thân thiết cùng Mỹ Anh, chị ấy cũng khổ sở lắm. Trang trước đây là ngôi sao lớn, một tay có thể che trời, nhưng giờ tự ti hơn nhiều, làm gì cũng sợ khiến em không vui. Sợ bản thân làm ra hành động gì khiến em không hài lòng. Muốn ghen nhưng lại không dám, sợ mình làm ảnh hưởng đến công việc của em, sợ em cho rằng chị ấy không biết suy nghĩ. Thế nên chị ấy tự tách mình ra, tự bắt mình phải hiểu cho công việc của em, tự mình chịu đựng sự tra tấn về tinh thần mỗi ngày. Nhưng Trang hiểu cho công việc của em, còn ai hiểu cho cảm xúc và nỗi bất lực của chị ấy? Chị ấy thậm chí còn phải dùng thuốc để ăn được ngủ được. Trang đã khóc rất nhiều nhưng lúc nào cũng dặn mọi người không được nói để khiến em lo, thế mà em một chút cũng không nhận ra Trang đã phải gồng mình thế nào"
"..."
"Chị nói điều này em đừng buồn. Trang luôn cảm thấy bất an, bởi vì em chưa chính thức ngỏ lời cùng chị ấy. Dù em có nói yêu chị ấy cả trăm nghìn lần, thậm chí có lên giường cùng nhau đi nữa thì trên danh nghĩa vẫn chỉ là bạn bè, đồng nghiệp. Trước báo chí, truyền thông em cũng không dám gật đầu công khai tình cảm với chị ấy. Cho dù khi ở riêng em có thể yêu thương chị ấy thế nào đi nữa thì chị ấy vẫn luôn lo sợ đến một ngày em sẽ bỏ đi, sẽ không cần Trang nữa. Cái giới hào quang xô bồ này, Trang mất nhiều hơn được, em có hiểu nỗi sợ của chị ấy không?"
"..."
"Trang cũng là lần đầu biết yêu Lan Ngọc ạ, nhưng chị ấy đang cố gắng để yêu em theo cách hoàn hảo nhất. Chị chỉ muốn nói với em như thế, nếu mới chỉ xuất hiện một vết nứt mà không giữ được nhau, vậy thì hạnh phúc sau này cũng chẳng thể mơ đến nữa. Trang thậm chí đã tính đến chuyện mua nhà bên Nhật rồi. Nếu bây giờ em không kéo Trang về lại bên mình thì em sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ chị ấy"
"..."
"Lan Ngọc, đừng để chị ấy trở về là Trang Pháp như trước đây"
Em biết nàng của trước đây có bao nhiêu lạnh lùng, tàn nhẫn. Chỉ cần nàng quay về giống như trước đây, em vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội ở bên cạnh nàng nữa. Chỉ cần nàng cố tình muốn tránh mặt, em vĩnh viễn sẽ không thể gặp nàng. Lan Ngọc hiểu, để có được tình yêu như hiện tại, Thùy Trang đã phải bỏ đi cái tôi của mình để em có quyền chủ động. Em cũng hiểu nàng chỉ như thế với một mình em, nếu không cần em nữa thì không còn lí do gì để nàng tiếp tục dịu dàng với thế giới này
Diệp Anh nói hết lời, nhét vào tay em tờ giấy ghi địa chỉ khách sạn nơi nàng hay ở bên Nhật "Chị chỉ giúp được đến thế. Hạnh phúc của em thì em phải tự tay mang về"
"..."
"Không biết lần này Trang có ở khách sạn đó không, nhưng dù sao thì vẫn phải thử. Chúc em may mắn"
"Babii" Quỳnh Nga gọi đứa nhỏ vẫn đang dằn vặt từ nãy đến giờ
"Nga ạ, chị ấy từng nói Mỹ Anh thích tớ nhưng tớ không tin, từng xin tớ đừng đi chơi riêng với em ấy nữa nhưng tớ vẫn đi, thậm chí tớ còn từng thấy Trang khóc. Nhưng tớ không nhận ra Trang đau lòng thế nào Nga ạ. Đến nỗi mà Trang phải cầu xin tớ buông tha cho chị ấy, để chị ấy được rời xa tớ. Sao tớ lại ngu ngốc đến thế này"
"Đừng tự trách mình, đi đón chị ấy về đây, nói cho chị ấy biết cậu yêu chị ấy thế nào"
"Nhất định tớ sẽ đón Trang về, sẽ khiến Trang tin tưởng tớ. Diệp Anh, nhờ chị chăm sóc cho Nga ạ"