"Bảo bối, lại đây cùng tôi" Lan Ngọc gọi nàng, bỏ điện thoại xuống sau khi vừa lướt xem tin tức
Thùy Trang rửa sạch tay, đi đến ngồi lên chân em. Lan Ngọc nắm lấy eo nàng kéo gần lại mình "Bố mẹ chị có liên lạc gì không"
"Không có"
"Bố tôi cũng không thấy liên lạc gì"
Thường thì trước cơn bão, mọi thứ đều lặng lẽ như vậy
"Không sao. Bão đến đâu mình lo đến đấy" nàng gõ nhẹ lên trán em, không cho em nhíu mày nữa
"Chị có muốn đi du lịch vài hôm không? Đợi tôi xong nốt lịch trình với Lunas thì đi nhé?"
"Em đi đâu tôi theo đó"
Lan Ngọc với tay lấy điện thoại, trong vòng 30 phút mọi thứ đều được chu toàn xong
"Em đặt hết rồi thì tôi làm gì bây giờ"
"Đi theo làm người yêu tôi"
Cả hai cùng bật cười, mọi lo lắng đều tạm thời biến mất. Ừ thì bão đến đâu lo đến đó. Mỗi giây phút ở cùng nhau đều quý giá, phải thật trân trọng
----------
Thùy Trang theo thói quen, đúng 6 giờ thì thức dậy. Cơ thể nàng vẫn còn nhức mỏi vì trận yêu đêm qua. Lan Ngọc cảm nhận người bên cạnh trở mình, theo phản xạ ôm chặt lấy. Nàng nhất thời không thể thoát khỏi, đành nằm lại tránh để em tỉnh giấc
Khó khăn lắm mới gỡ được vòng tay em, Thùy Trang vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài, muốn làm đồ ăn sáng. Nhưng nàng ước rằng giá như em và nàng đi du lịch sớm hơn một chút thì hay biết mấy
"Thay quần áo đi rồi ra đây" người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói dứt khoát. Bộ quần áo mà ông mặc trên người chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là đắt tiền
Người đàn ông nhìn nàng từ trên xuống dưới, một bộ đồ ngủ đơn giản, tóc vuốt qua sơ sài, khuôn mặt không trang điểm, nhưng tinh thần thì rất tươi sáng
Thùy Trang nhìn người đó, tuy không có vẻ sợ sệt, nhưng đến bảy phần là khiêm nhường
"Vâng, thưa bố"
Nàng thật sự cảm thấy bão đã ở ngay trên đầu
"Ngọc ơi, dậy đi" Nàng hôn lên khuôn mặt em, thật đáng yêu quá
"Ưm~" em vươn người, tìm tay nàng hôn lấy
"Dậy vệ sinh cá nhân đi, tôi chuẩn bị quần áo cho em, bố tôi ... đến rồi"
Lan Ngọc tác phong nhanh nhẹn, lập tức ngồi dậy vào phòng tắm. Thùy Trang nén lại tiếng thở dài, đứng dậy chuẩn bị quần áo cho em rồi cũng thay phần mình
"Ngọc, tôi chỉ xin em một điều, dù có chuyện gì đi nữa, em cũng không được bỏ rơi tôi. Chỉ cần em không thỏa hiệp, cho dù phải đánh đổi hết tôi cũng cam lòng"
Thùy Trang siết chặt góc áo của em, giọng đã như muốn vỡ ra. Nàng không cần gì cả, chỉ cần em đừng gạt nàng ra khỏi cuộc đời mình
"Trang, tôi cùng chị đối mặt"
"Hứa với tôi được không?"
"Trang tin tôi không?" Lan Ngọc hỏi nàng, khẽ vuốt lại mấy sợi tóc rối chạy loạn