"Tôi tặng quà cho em được không?"
"Chị vừa tặng hoa khi nãy"
"Em mở đi, tôi để trong đó" Trang Pháp chỉ tay vào cái cốp nhỏ trước mặt Lan Ngọc
Chầm chậm mở ra, có hai túi quà. Nàng đưa tay với lấy chiếc túi lớn hơn "Cái này là quà cho em, còn cái này" chỉ tay vào chiếc túi nhỏ màu hồng xinh xắn "Bánh đậu đỏ, khá nổi tiếng ở bên Nhật, tôi mua về cho em và bạn em nữa. Em có ăn được đậu đỏ không?"
"Tôi ăn được nhưng không thích lắm. Nga cũng vậy"
"..." trong cả triệu triệu thứ để tặng, ngay lần đầu đã tặng phải thứ em không thích
"Dù sao cũng rất cảm ơn chị. Bạn tôi là fan của chị, cậu ấy sẽ rất thích"
"Em bỏ đi cũng được, lần tới tôi sẽ mua món khác. Em mở món quà kia đi"
Lan Ngọc mở quà, là một chiếc tai nghe không dây màu trắng, giống như của các ca sĩ, ở giữa còn khắc chữ N rất tinh tế
"Tôi không biết size quần áo của em, cũng không biết em hay dùng mỹ phẩm gì, nghĩ đi nghĩ lại mới mua cái này. Em hát hay như vậy chắc chắn phải yêu âm nhạc, tôi cảm nhận được thế, mong em đừng từ chối"
"Chị cầm về đi, tôi không thể nhận món quà đắt tiền như vậy được" Lan Ngọc để lại vào túi rồi trả nó cho nàng
"Không đắt, tôi nói thật. Nếu em nhận thì tôi sẽ vui lắm, nếu không tôi sẽ nghĩ là em không thích món quà này"
"Không phải tôi không thích ..." Lan Ngọc không biết phải làm sao cả. Em cảm thấy có chút không thực. Trang Pháp mà bao người mơ ước, suốt từ chiều đến giờ đều dịu dàng với em, đi chung xe, ăn chung món, giờ lại được tặng quà. Nếu là trước đây em sẽ không ngần ngại mà bày tỏ nỗi vui sướng, nhưng Lan Ngọc của hiện tại đã không còn như thế nữa, loại người nào em cũng đã từng gặp qua rồi. Chỉ là bây giờ, mọi thứ giống như mơ vậy, em vẫn không tin nổi
"Vậy em nhận cho tôi vui, xem như chút thành ý vì tôi đã làm phiền em rất nhiều thời gian qua"
"Vậy cảm ơn chị, thật ngại quá"
"Cũng muộn rồi, tôi đưa em về nhé, vẫn địa chỉ lúc nãy phải không"
Lan Ngọc cũng mệt nên nhanh chóng đồng ý. Em hình như lâu ngày không vận động, giờ ngồi lâu có chút nhức mỏi. Em nhắm mắt trên suốt dọc đường về, dường như quên mất mình cần phải đề phòng như thế nào. Về đến nơi đã thấy Quỳnh Nga đợi sẵn. Lan Ngọc lúc đi thì tay không mà khi về thì rất nhiều thứ phải cầm
"Em cứ đi đôi dép đó về, để tôi lấy đồ cho em"
Đi được vài bước thì Trang Pháp đuổi theo, khoác lên vai em chiếc áo "Trời lạnh, tôi đi xe không cần đến áo, em cứ cầm về nhé" sau đó không đợi em từ chối, nàng hơi cúi chào Quỳnh Nga rồi lên xe đi mất
"Chà, xem ai vừa đi hẹn hò về này" Quỳnh Nga nhìn em tay xách nách mang, nào hoa nào quà, lúc đi thì guốc khi về lại có đôi dép con thỏ, khỏi nói cũng biết những thứ này đều là của Trang Pháp rồi
"Thôi nha, đưa người ta về, mệt quá"
Đúng là lạnh thật, Lan Ngọc mặc hẳn hoi chiếc áo khoác vừa được đưa cho. Vòng tay ôm lấy Quỳnh Nga, nhắm mắt tựa vào lưng bạn mình