Xin chào yêu dấu của mình, cảm ơn vì đã đọc đến đây.
Một chặng hành trình nữa của chúng mình khép lại rồi, cũng khá dài nhỉ? Không biết các em bé nhỏ của mình có cảm thấy vui vẻ không? Mình mong rằng "Hào Quang" đã đổi lại được những nụ cười thật tươi của các em nhé 💜
Ban đầu mình không biết có thể hoàn thành tác phẩn này trong bao lâu, vì thật ra đúng đợt mình bận nhất, nhưng mà niềm đam mê với câu chữ của mình lớn quá, mình thích viết và cứ viết mãi không để ý đã quá nửa đêm. Thành quả cũng trộm vía chứ nhỉ?
Tuy bộ gốc mình viết không phải cho Trang Ngọc nhưng trong quá trình sửa thì "Hào Quang" được thay mới lại khá nhiều từ trong ra ngoài, cái kết ban đầu cũng bị bỏ đi, diễn biến hay tính cách nhân vật cũng được viết lại. Cho đến bây giờ thì "Hào Quang" hoàn toàn là của hai bạn rồi
------
Mạch truyện của "Hào Quang" rất chậm, có thể sẽ khiến mọi người thấy chán, nhưng lí do để mình viết ra fic này là vì mình cũng từng ở trong một mối quan hệ không tên khá lâu. Với mình thì một lời tỏ tình chính thức để bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc rất quan trọng. Các em bé của mình nếu có quen ai cũng đừng chịu thiệt thòi như Trang ở trong fic nhé. Cho dù có gặp được người tốt như Ngọc, nhưng đến một khoảng thời gian nào đó thì "Mỹ Anh" hay những việc không hay khác sẽ xuất hiện, như thế thì mình sẽ tủi thân nhiều lắm
.
Đôi điều về chiếc fic khá dài này 👇
Nhân vật của Ngọc trong tuyện được phát triển theo hướng cơ bản. Cũng phải trầy trật với cuộc sống, cũng phải đánh đổi vì ước mơ. Nhiều người, và ngay cả bản thân Ngọc cũng cho rằng Ngọc may mắn gặp được Trang nên mới có thành công. Nhưng Trang (trong chap gặp mẹ Ngọc) nói rằng không phải, mọi thứ đều do Ngọc nỗ lực mới có. Nếu nhìn lại thì đúng là thế. Ngọc phải chứng minh tài năng thì mới được hợp tác cùng Trang, đến khi có được thành công bước đầu vẫn chọn quay về làm thực tập sinh, cùng Nga đi lại từ con số 0. Đối với tài sản cá nhân của mình, Ngọc cũng phải học chơi chứng khoán, học kinh doanh, học quản trị nhân sự mới mở được công ty, mới mời được Huyền về, mới có thể dành thời gian để yêu Trang. Thế nên mất 8 năm để cố gắng, để có thể bảo vệ và cho Trang một câu trả lời, nội tâm và tài năng của Ngọc rất phi thường, rất bản lĩnh
Về cách yêu của Ngọc, bản thân em cũng phải học rất lâu mới có thể biết cách quan tâm đến Trang. Thời điểm Trang bỏ đi Nhật chính là thời khắc trưởng thành mạnh mẽ nhất trong nhận thức và cách yêu của Ngọc. Em dám sống thật, dám ghen, dám bày tỏ sở thích và đòi hỏi ở chị (đấy là điều mà Trang mong mỏi ở em rất lâu, và chị luôn tự hứa rằng nếu em hướng chị đòi hỏi thì chị sẽ tuyệt đối cưng chiều). Việc em trả tiền phòng khách sạn cho chị cũng là một bước chuyển mình trong suy nghĩ, thay vì tiếp tục giấu chị, em chọn trung thực và dần cho chị thấy chị có thể tin tưởng ở em
Rõ ràng từ một đứa trẻ không tin tưởng ai, không tin cả bản thân mình, hoài nghi tình cảm của chị rất lâu, Lan Ngọc dần thay đổi, trở nên tự tin hơn và còn muốn trở thành người đáng tin, trở thành vùng an toàn để chị dựa vào. Một hành trình dài như thế, em đã phải chật vật và cố gắng rất nhiều. Nếu nói rằng Thùy Trang phải hi sinh nhiều hơn vì mối quan hệ này thì chưa đúng, như thế thì bất công với em