Thời tiết thật sự rất chiều lòng người. Hai người đã sang Pháp đến ngày thứ ba nhưng vẫn chỉ thích nằm lì ở khách sạn. Chỉ có vài ngày xa nhau thôi nhưng giống như mấy năm không gặp, cả hai cứ ôm ấp rồi quấn lấy nhau cả ngày không biết chán
Lan Ngọc nhận được điện thoại từ số lạ, người đó xem chừng phải gặp bằng được em, từ nãy đến giờ đã gọi không dưới 10 cuộc
"Em nghe xem ai gọi" Thùy Trang tay cầm đĩa hoa quả, ngồi lên giường đút cho em ăn
"Alo" Lan Ngọc cuối cùng cũng ấn nghe
Không biết đầu dây bên kia là ai, nói những gì nhưng có vẻ không phải điều tốt lành. Lan Ngọc bỗng siết chặt lấy eo nàng dù vẫn chưa buông điện thoại xuống
Thùy Trang cảm nhận sự tức giận của em, tay kia của Lan Ngọc như muốn bóp nát cả chiếc điện thoại
"Em sao vậy? Ai gọi mà lại không vui" nàng nhẹ giọng hỏi em khi em đã tắt máy
"Bố tôi gọi"
Em thấy nàng hơi tránh ánh nhìn của mình
"Bố bảo gì"
"Bảo cảm ơn chị vì đã trả hết nợ giúp ông ta" Em nhíu mày "Ông ta còn vừa mới mua xong một căn nhà"
"..."
"Vì sao không nói cho tôi biết?" Em kéo nàng vào gần mình hơn, bỏ đĩa hoa quả trên tay nàng ra chỗ khác để không cản trở cuộc nói chuyện
"Tôi ... không muốn em bận tâm thêm nữa" nàng cúi đầu, giọng trở nên lí nhí
"Nguyễn Thùy Trang!" Nàng vốn thích nghe em gọi cả họ tên mình, nhưng lần này không phải tông giọng ngọt ngào như mọi khi nữa
"Lúc đó em còn đang chăm sóc mẹ nên tôi mới ..."
"Chị không cho tôi gặp bố chị nhưng lại một mình đi gặp bố tôi? Chị có biết nguy hiểm không? Ngay cả mẹ con tôi mà ông ta còn vứt bỏ được, chị nghĩ chị là gì đối với ông ta hả Trang?"
"..."
"Nếu chẳng may chị gặp chuyện gì mà tôi lại không biết, cũng không ai nghĩ chị lại đi gặp bố tôi, thì tôi phải làm gì đây hả Trang?" Em vừa giận, cũng vừa đau lòng
Nàng liên tục lắc đầu "Tôi biết sai rồi. Là do tôi chủ quan, đáng lẽ làm gì cũng nên bàn bạc với em trước"
"Chị còn để ông ta đòi được 100 tỉ. Bây giờ tôi phải làm gì với chị đây?"
Nàng muốn giải thích, nhưng có lẽ em sẽ chỉ giận thêm thôi. Thùy Trang mím môi, cúi đầu không nhìn em nữa
Lan Ngọc bình tĩnh hơn, giọng cũng dịu đi nhiều "Vì sao lại làm thế?"
"Tôi cũng không biết vì sao nữa. Bố em nói nếu có thể trả nợ xong thì sẽ không còn phiền hà gì nữa, như thế cũng không làm phiền đến em"
"Chị tin ông già đó à?"
"Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều. Bố tôi đang làm khó tụi mình rồi, chuyện gì giải quyết được thì giải quyết"
Nếu chỉ cần tiền mà mọi chuyện êm xuôi thì nàng tuyệt đối không tiếc
Lan Ngọc chỉ biết thở dài xoa đầu nàng "Lần sau không được đi một mình như thế nữa được không? Chị phải nhớ rằng bản thân quý giá thế nào. Tôi sẽ không chịu được nếu chị có chuyện gì không hay đâu"