Lan Ngọc có lẽ vì ngủ nhiều nên giờ chưa muốn ngủ tiếp. Em cứ xoay ngang xoay dọc mãi, cuối cùng quyết định tự đứng dậy ra ngoài lấy nước vì không muốn phiền đến nàng.
Nhìn nhà cửa sạch sẽ, bếp núc gọn gàng, em có chút xấu hổ nhưng lại rất vui vẻ. Vốn những việc này bình thường đều do một tay Quỳnh Nga làm, thế mà giờ đây Trang Pháp làm cho thì em lại ngại ngùng. Cũng phải thôi, lần đầu đến nhà đã không tiếp đón được người ta tử tế thì thôi, lại để nàng dọn nhà, nấu ăn cho mình. Hơn nữa, người ta còn là ngôi sao lớn, so với việc chăm em và dọn nhà cho em, nàng hợp với việc làm nhạc hay gì đó hơn
Lan Ngọc uống nước xong, lấy một chiếc chăn mỏng đem ra đắp cho nàng
Trang Pháp giật mình, theo phản xạ tóm lấy cổ tay em. Sau đó nhận ra mình hơi thái quá nên vội vàng buông tay, nàng ngồi dậy nhìn em "Sao còn chưa ngủ?"
"Xin lỗi, tôi không cố ý đánh thức chị"
Nhìn đến tấm chăn mỏng được đắp trên người mình, nàng lắc đầu "Không sao, do tôi dễ tỉnh. Em vào nằm đi"
Lan Ngọc gật đầu đi vào phòng, chỉ khép hờ cửa. Em nhớ lại cái nắm tay lúc nãy, dù nàng thả ra rất nhanh nhưng rõ ràng đã tóm rất chặt. Lan Ngọc không có cảm giác sợ hãi, cũng không hoảng loạn. Trái lại tim còn đập rất nhanh, hình như em không hề cảm thấy khó chịu gì cả. Lúc sáng được nàng ôm vào lòng, em cũng không hề muốn đẩy ra, thậm chí còn không nhận ra đã ngồi trong lòng nàng từ khi nào. Cảm giác này nghĩa là sao? Lan Ngọc không thể hiểu nổi mình nữa
Nằm mãi vẫn không ngủ được, em gạt tay cho chìa khóa rơi xuống sàn. Quả nhiên nàng liền xuất hiện
"Sao thế?"
"Tôi không ngủ được"
Trang Pháp đứng ngây ra, dở khóc dở cười "Chứ tôi biết làm gì bây giờ"
Em vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh giường "Chị tới đây đi"
Nàng nghe lời, đi đến ngồi lên giường, lắng nghe xem em muốn nói gì
"Không phải ngồi ở đó, chị nằm vào đây"
Có phải em uống lộn thuốc không nhỉ? Hay ốm quá nên không tỉnh táo rồi?
"Em ổn chứ? Tôi sờ trán em được không?" Trang Pháp hỏi em, vẻ nghi ngờ
Lan Ngọc tự sờ trán mình rồi lườm nàng "Tôi không sốt, cũng không phải đang mê sảng, được chưa?"
Em kéo góc chăn giơ lên để nàng lăn vào. Gần tới nỗi, mùi sữa tắm của nàng em cũng ngửi thấy rồi.
Trang Pháp trở nên lúng túng. Và hơi thở của nàng ngay lập tức ngưng lại khi bàn tay lành lạnh của Lan Ngọc chạm vào tay nàng ở trong chăn
Môi nàng mấp máy, nhưng rốt cuộc vẫn không nói được gì
Lan Ngọc cũng ngạc nhiên không kém, dù em là người chủ động. Hít một hơi thật sâu, em nhích sát lại, vòng tay để quanh bụng nàng
Trang Pháp vẫn chưa thể hô hấp bình thường trở lại. Ninh Dương Lan Ngọc, cầu xin em tha cho tôi, tôi chưa muốn chết sớm như vậy
"Chị còn nín thở nữa là sẽ chết thật đấy" em cười, buông nàng ra rồi nằm về lại chỗ cũ
"Em làm tôi sợ đấy"
"Tôi còn sợ hơn đây"
Trang Pháp cười vui vẻ, em vừa mới thử tiếp xúc gần gũi với nàng phải không? Và nó thành công rồi
"Cảm ơn em"
"Tôi phải cảm ơn chị mới đúng"
"Tôi nghĩ tôi phải mở tiệc ăn mừng thôi" nàng cười toe toét, thậm chí còn vui hơn cả lúc nhận được loạt giải thưởng danh giá
"Nga mà biết chắc cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm"
"Dù sao thì chúc mừng em đã vượt qua được nỗi lo của mình" nàng xoa đầu em "Giỏi lắm"
"Chị coi tôi là trẻ con đấy à"
"Cũng giống nhau mà, tôi thấy em rất đáng yêu, rất muốn cưng chiều"
"Gì nữa?"
"Rất muốn ở bên cạnh em. Tôi cảm thấy ngày nào không nhìn thấy em thì tâm trạng rất không vui vẻ"
"..." em chỉ muốn trêu nàng, không nghĩ đột nhiên không khí lại trở nên nghiêm túc như vậy
"Tôi rất thích đến nơi đông người chơi đùa, uống rượu. Nhưng tôi thích ngồi ăn cơm và đi dạo cùng em hơn"
"..."
"Tôi còn nhớ em ngay cả khi vẫn đang nhìn thấy em làm việc trong cùng một căn phòng"
"Thùy Trang, chị thích tôi?"
Câu hỏi đột ngột khiến cả người nghe lẫn người hỏi đều bối rối
"Tôi không trả lời được. Trước đây tôi chưa từng có cảm giác như vậy với bất cứ ai"
"Chị đã từng yêu qua bao nhiêu người rồi"
"Tôi không rõ. Tôi chỉ cần họ mỗi khi cảm thấy cô đơn. Tôi cho họ lợi ích, cho họ cái họ cần, chỉ là không quá gần gũi, không làm tình, còn lại thứ gì tôi cũng cho được. Một thời gian thì hoặc tôi chán, hoặc họ bỏ đi"
"Như thế đâu gọi là yêu"
"Cũng đúng"
Nàng im lặng nột hồi lâu, tưởng như đã ngủ rồi, bỗng thì thầm bên tai em "Câu hỏi lúc nãy của em, tôi trả lời sau nhé? Cho tôi thời gian"
"Câu nào?"
"Thùy Trang, chị thích tôi phải không?"
Lan Ngọc lẳng lặng hướng ánh mắt đi chỗ khác "Chị không cần trả lời cũng được"
"Tôi sẽ trả lời em, thật rõ ràng. Tôi cũng cần tìm câu trả lời cho chính mình nữa"
"Ừm" - tôi cũng phải đi tìm câu trả lời
Vế sau này Lan Ngọc bỏ dở, em chưa đối mặt được với cảm xúc của mình, có lẽ cũng cần thêm thời gian, ít nhất sau khi khỏe lại
Đứa nhỏ bên cạnh đã ngủ rồi, còn nàng vẫn nằm đó mà chẳng thể chợp mắt. Một đêm này, Thùy Trang phải đi tìm đáp án cho chính mình