Cả ngày hôm sau Thùy Trang muốn di chuyển đều phải có em bế. Nàng bực bội lườm em một trận
"Em hóa thú hay sao? Người toàn dấu hôn như vậy, còn nhức mỏi, làm sao đi ghi hình?"
"Thì tôi thương lượng với chương trình cho chung đội với chị, tôi chăm chị, có nhiệm vụ thì tôi làm thay"
"Em với tôi đều là con gái, làm sao chung đội?"
"Thì chị mặc đồ dài tay đi mà"
"Sao em làm mà tôi lại phải chịu" nàng trêu em
Em đặt nàng lên bàn ăn "Tôi lại đang muốn, chị có thể chịu thêm một chút không?"
Thùy Trang theo phản xạ khép chân lại, nàng xuống nước, nếu em mà thật sự làm nữa, nàng sợ mình sẽ không chịu nổi mà ngất mất "Thôi mà, tôi không chịu nổi đâu. Em thương tôi, để ghi hình xong em muốn thế nào tôi cũng chịu"
Lan Ngọc vén áo nàng lên, vùi đầu vào ngực nàng ngậm lấy. Sao nàng lại cảm thấy em có chút tức giận. Thùy Trang không dám đẩy em ra, chỉ cố gắng kiềm chế tiếng rên của mình, không để em động tình.
"Ưm, Ngọc"
Lan Ngọc thở dài, kéo lại áo ngay ngắn cho nàng, vội vàng chạy vào nhà tắm liên tục xả nước lạnh. Nghĩ đến mấy tên đàn ông cứ tranh thủ làm thân với nàng mà em buộc phải tỏ ra vui vẻ, Lan Ngọc chỉ hận không thể đem nàng giấu đi
Thùy Trang ở ngoài này không hiểu vì sao em khó chịu, sợ mình nói gì khiến em phật ý. Nàng khó khăn đi vào, thấy em đứng dưới vòi nước lạnh mà xót xa. Nàng lại gần, kéo em ra khỏi dòng nước đang xối liên tục
"Lạnh đấy ngốc"
"Sao chị vào đây làm gì?"
"Nếu em khó chịu thì đừng nhịn nữa. Tôi nói thế thôi nhưng .. một vài lần thì vẫn được" Thùy Trang đỏ mặt xấu hổ, chưa bao giờ phải đi dỗ dành người ta làm loại chuyện này với mình
"Chị ra ngoài đi Trang, tôi ra ngay" em vẫn dịu dàng, nhất định không đem khó chịu của mình trút lên nàng vô cớ
Thùy Trang kéo tay em đặt lên ngực mình, làm ướt cả chiếc áo đang mặc "Đừng khó chịu, tôi sẽ đau lòng"
"Chị ra ngoài trước, tôi tắm xong sẽ ra ngay"
Nàng trực tiếp đem quần áo cởi bỏ, ôm sát vào người em. Một chân vòng qua hông em, cứ thế qua một lớp quần áo ướt nhẹp của Lan Ngọc bắt đầu tự mình đưa đẩy
"Ngọc, yêu tôi đi"
Nàng cứng đầu quá, nhưng nó chứng tỏ nàng thương em hơn cả bản thân mình. Lan Ngọc đỡ lấy hông nàng, em quỳ xuống, vùi mặt vào nơi đó của nàng bắt đầu liếm mút
"Aaa~ tôi yêu em" nàng ngửa đầu ra sau, hô hấp trở nên vội vã
Tiếng nước, tiếng rên rỉ, tiếng lưỡi giao nhau với nơi riêng tư hòa hợp tạo thành thứ âm thanh khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai
Thùy Trang trong vòng 3 ngày đã sốt, đã hôn nhau, đã uống rượu, đã khóc, đã làm tình. Thật sự quá sức chịu đựng, nàng chưa bao giờ trải qua nhiều loại cảm xúc liên tiếp trong vòng ít ngày như thế
Cả hai ở trong phòng tắm suốt hai tiếng, không biết đã làm những gì, chỉ biết cơ thể nàng mềm nhũn, phải để em tắm rửa và bế mình ra ngoài
"Sao tự nhiên lại tức giận thế? Tôi có lỡ nói gì khiến em không vui à" nàng vẽ những vòng tròn nhỏ bằng tay mình lên ngực em
"Có đâu"
"Em đã nghiến vào ngực tôi rất đau đấy" nàng cười, ngăn không cho em kéo áo xem vết cắn trên ngực mình
"Xin lỗi. Chỉ là tự nhiên không muốn cho chị tham gia chương trình sắp tới, tôi không thích cứ phải tỏ ra không có gì khi nhìn đám người đó vây lấy chị"
"Ghen cái gì. Tôi vốn không để tâm đến những người đó"
"Nhưng họ để ý chị"
"Còn tôi chỉ để ý em"
"Hừ"
"Đừng ghen với họ, ngay từ đầu, vị trí của em ở trong lòng tôi đã là đặc biệt rồi mà. Bất cứ ai cũng không thể sánh bằng Ninh Dương Lan Ngọc. Tôi chỉ yêu em"
"Ừ, Trang chỉ được yêu tôi"
Nàng gật đầu, hôn dỗ dành Lan Ngọc "Em có muốn ở đây thêm một ngày không?"
Dù sao các nàng ở đây 2 ngày thì mất nửa ngày đầu mới đến nơi, ngày thứ hai thì quấn nhau đến tận bây giờ vẫn chưa đi được đâu cả
"Chị muốn không? Tôi ở đâu có chị đều được"
"Tôi vẫn thích ở thêm mấy hôm. Tối nay mình ra ngoài ăn, đi dạo, sáng mai đi tham quan loanh quanh, được không?"
"Theo ý chị"
"Nhưng mà" Thùy Trang ngập ngừng, ánh mắt nhìn em có chút nỉ non "Tối nay chỉ ngủ thôi nhé"
"Chị sợ tôi đến thế rồi à" em cười thành tiếng, véo cái má phúng phính của nàng "Tôi hứa sẽ để chị yên ổn đi ngắm cảnh"
"Không phải, người ta cũng rất thích gần gũi với em mà"
"Ngoan, tôi sẽ tiết chế lại"
"Không cần đâu. Nếu em còn muố-..."
"Đi ăn nào, tôi đói rồi"
Hai người tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau mà không bị ai nhận ra hay làm phiền
"Ngọc, đây là chuyến đi hạnh phúc nhất của tôi từ trước đến giờ"
"Sau này sẽ đi chơi nhiều hơn nhé"
"Cảm ơn em"
"Lại đây tôi hôn chị"
Thùy Trang cuộn tròn trong lòng em, để em vuốt ve âu yếm trong lúc chờ đợi hoàng hôn
Những ngày bão giông đã qua rồi, nàng sẽ học cách để sống hạnh phúc hơn nữa, cùng với em
------
Ehe comeback bằng một chiếc #1 xinh yêu thế này thì còn gì hạnh phúc bằng nữa ạ 💜 cảm ơn các em bé yêu của tui 🫶