Lan Ngọc tỉnh lại đã là giữa trưa. Giật mình ngồi dậy vì khoảng trống bên cạnh. Nàng đi đâu rồi
"Trang~"
Không có ai trả lời
"Thùy Trang"
Vẫn là im lặng. Không lẽ nàng bỏ em đi rồi? Tự vỗ vào đầu mình cho tỉnh táo, bây giờ Lan Ngọc mới nhìn thấy tờ giấy nhỏ để trên gối
"Tôi ra ngoài một chút. Em dậy thì gọi vào số này nhé, tôi về ngay"
Ra là đoán được em sẽ hoảng sợ nên nàng để lại mẩu giấy để trấn an em. Lan Ngọc xỏ dép, mặc tạm áo choàng tắm - chắc là được nàng gấp gọn đặt ở đuôi giường, đi ra ngoài để tìm điện thoại
Ôi trời mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Diệp Anh và Quỳnh Nga. Em mải quấn lấy nàng mà quên béng mất ở nhà còn có hai người lo lắng cho mình. Nhưng rồi Lan Ngọc vẫn bỏ qua để gọi cho nàng trước
"Em dậy rồi à?"
"Chị mau về"
"Ừ đợi tôi, tôi đang chờ thang máy đây rồi" Nàng uống cafe dưới tầng và đã đứng lên ngay khi điện thoại đổ chuông
"Chị mau lên" em dậm chân. Thùy Trang không cần nhìn cũng biết rất đáng yêu
"Rồi rồi, em đếm đến 100 là tôi lên đến nơi" nàng dỗ dành, nhiều khi không hiểu nổi em bao nhiêu tuổi rồi nữa
"Nhanh lên đi"
"Đây rồi đây rồi, em mở cửa là thấy tôi" nàng vẫn kiên nhẫn trả lời em. Sao lại có người ban đêm thì hóa lang sói còn ban ngày thì lại như trẻ con thế này. Mà dù có là ngày hay đêm thì Thùy Trang vẫn một mực chiều chuộng em
Lan Ngọc mở cửa phòng, tất nhiên là chưa thấy nàng. Thang máy thì cũng phải chạy từ từ chứ không thể bay được
Bước ra khỏi thang máy, nàng buồn cười nhìn khuôn mặt đầy sát khí và cái khoanh tay bực bội của em ở ngay cửa, đành di chuyển nhanh hơn, đứng trước mặt em cười lấy lòng
"Xin lỗi, để em chờ lâu rồi"
"Chị lừa tôi"
"Tôi không lừa em. Chỉ tại em mở cửa nhanh quá. Bình thường tôi mở cửa mất hơn 1 phút đấy"
"..."
Nàng kéo tay em "Vào đây, tôi mua đồ cho em này"
"Chị dậy lâu chưa?"
"Mới thôi"
"Mới là mấy giờ?"
"6 giờ"
Làm tình đến hơn 4 giờ, em còn đòi hỏi thêm một lúc nữa mới chịu ngủ, thế mà 6 giờ nàng đã dậy?
"Chị không ngủ phải không?"
"Mấy tháng nay tôi không quen dậy muộn nên thôi dậy luôn" nàng ôm lấy eo em "Đừng cau mày. Đó là thói quen sinh hoạt thôi, tôi không mệt"
"Chị đi đâu từ sáng đến giờ?"
"Tôi đi mua đồ cho em này. Có quần áo, đồ cá nhân cơ bản, với lại làm thủ tục để em được ở đây. Sau đó đi dạo loanh quanh, rồi về uống cafe dưới sảnh, em gọi là tôi lên phòng ngay"