Lan Ngọc trên đường về ghé mua hoa cùng chút bánh ngọt, nhưng đến nhà nàng thì bị chặn ngay từ cửa. Nguyễn Thùy Trang thật sự không muốn nhìn mặt em
Biết nàng sẽ chẳng nghe máy đâu nên em đành nhắn tin
"Trang, tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi nào chị đổi ý. Chị không muốn gặp cũng không sao. Cho phép tôi được nói rằng tôi rất nhớ chị"
Bây giờ là khoảng hơn 12 giờ đêm, đã bốn tiếng trôi qua từ khi tin nhắn được gửi đi, đèn trong nhà cũng tắt hết. Em không khó chịu, vẫn kiên nhẫn đứng đợi, từ chối cả ghế và áo khoác mà người làm mang tới
Càng về đêm càng lạnh. Lan Ngọc chưa được tắm rửa, cũng chưa được thay đồ. Em vẫn mặc chiếc váy ngắn bên trong và chỉ một chiếc áo khoác mỏng dài bên ngoài, cộng thêm đi guốc lâu khiến chân em sắp tê cứng lại, tay em đỏ lên, môi cũng tái đi trông thấy. Người làm mang nước và áo ấm cho em lần nữa nhưng Lan Ngọc vẫn lịch sự từ chối. Em muốn Thùy Trang bằng xương bằng thịt, không phải những thứ này
"Để em báo lại với chị Trang một tiếng, chị ấy vẫn chưa ngủ"
"Không cần đâu, đừng làm phiền cô ấy"
2 giờ sáng. Lan Ngọc vì quá đau nên đành phải bỏ guốc ra. Nhưng nếu đứng chân trần như vậy, không khéo lại ốm
"Chị, áo này chị Trang bảo em mang cho chị. Chị mặc đi rồi vào trong"
Lan Ngọc cảm ơn, sau đó cầm lấy áo mặc vào. Em được đưa vào trong thật, nhưng nàng không ở đây.
Lan Ngọc đặt hoa và bánh ngọt lên bàn, tiến lại phía phòng ngủ của nàng thì cửa đã khóa. Đắn đo một lúc vẫn quyết định gõ cửa, em biết nàng chưa ngủ
"Trang, mở cửa cho tôi được không?"
"..."
"Tôi biết chị giận lắm. Chị mở cửa đi, tôi để chị trút giận bao nhiêu tùy thích"
Vẫn im lặng
"Chị muốn thế nào tôi đều nghe hết. Cho tôi được gặp chị"
"..."
"Tôi mua hoa và bánh ngọt cho chị. Không gặp tôi cũng được, chị mở cửa đi tôi đưa cho"
Quả nhiên cửa phòng nàng hé mở, chỉ có cánh tay trẳng trẻo chìa ra. Lan Ngọc rất từ tốn đặt bánh lên tay nàng, đợi nàng lấy rồi chìa tay ra tiếp mới đặt hoa lên. Thùy Trang nhận xong liền muốn đóng cửa nhưng Lan Ngọc lấy tay mình chặn lại, sau đó rít lên một tiếng, vạn vật trước mắt đều trở nên quay cuồng
Quá bất ngờ, nàng không kịp chặn lại cánh cửa to lớn nghiến vào cánh tay nhỏ bé của em
"Em điên à" nàng mở toang cửa, hùng hổ quát lên, không để ý khuôn mặt đang nghiến chặt răng lại vì đau đớn
Vết thương thậm chí không có thời gian để đỏ lên mà lập tức chuyển màu tím, một vết bầm ở phía trên cổ tay một chút, nổi bật trên nước da trắng hồng của em khiến Thùy Trang ngay lập tức rơi nước mắt
"Em điên rồi à? Hả? Đồ điên này" Nàng kéo em vào trong phòng, ấn em ngồi xuống giường rồi cứ run rẩy nhìn cái tay bị thương của em
Lan Ngọc vẫn im lặng mặc nàng đang đánh liên tục, vì tức giận, vì lo lắng và cả tự trách. Em mới là người bị đau, bị nàng đánh nhưng Thùy Trang thì cứ khóc mãi từ nãy đến giờ, vết thương trên tay em cũng đã được y tá đắp thuốc và băng lại đâu đấy rồi nhưng nàng vẫn còn đang khóc
Lan Ngọc đứng dậy ôm lấy nàng ngay khi y tá riêng của nàng vừa đi khỏi "Tôi mới là người bị đau, chị khóc cái gì nào?"
Nàng nghe tiếng em cười nhẹ thì lại đánh liên tục vào người em "Chạy sang đây làm gì rồi bị thương. Tôi ghét em, không muốn nhìn thấy em nữa" nói vậy nhưng vẫn vòng tay qua ôm ghì lấy em
"Ừ, nhưng tôi rất nhớ chị, rất muốn nhìn thấy chị"
Nàng đẩy em ra, đi lại phía tủ quần áo đưa cho em một bộ "Muộn rồi đừng tắm, vào thay đi rồi ra đây"
Lan Ngọc vẫn tắm qua một chút để đỡ cảm giác khó chịu cả ngày ở bên ngoài.
"Bảo không tắm cơ mà. Bây giờ không nghe lời nữa phải không?"
"Xin lỗi, tôi cả ngày ở ngoài đường rất khó chịu nên tắm qua một chút. Chị đừng tức giận"
Thùy Trang không nói gì nữa, nàng leo lên giường nằm quay lưng lại nhưng vẫn cố ý chừa ra một khoảng. Lan Ngọc sợ nàng vẫn khó chịu nên dù muốn cũng không lên nằm cạnh. Em cứ đứng đó, sau cùng quyết định vòng sang bên kia, ngồi xuống đất ngắm nhìn khuôn mặt nàng
"Còn phải đợi mời mới thèm lên giường hay sao?"
"Không phải. Chị cứ ngủ đi, tôi không ngủ được nên chỉ ngồi đây thôi. Cho tôi nhìn chị một lát" giọng em cứ buồn buồn nhưng vẫn rất dịu dàng
Nàng cũng không phải sắt đá, làm sao có thể không đau lòng "Muốn nói gì thì nói đi"
"Muốn cảm ơn và xin lỗi chị"
Nàng im lặng đợi em nói tiếp
"Cảm ơn vì chị đã bay về an toàn, đã đợi tôi, đã chịu gặp tôi, xin lỗi vì khiến tâm trạng của chị tệ hơn và giờ này chị còn chưa thể ngon giấc"
Thùy Trang biết hôm nay em đón mình muộn là vì công việc chưa hoàn thành xong. Nhưng nàng khó chịu vì nghĩ đến em đang ở bên cạnh Mỹ Anh. Nhìn đến cổ tay được băng lại của em, nhớ lại khuôn mặt tái đi vì lạnh, chiếc váy mỏng tang mà em mặc khi nãy khiến nàng thấy hối hận vì sự ghen tuông trẻ con của mình
"Lên đây đi. Em phải có trách nhiệm dỗ cho tôi ngủ lại"
Em nghe lời, nằm lên giường rồi duỗi bên tay không bị đau cho nàng gối lên. Thùy Trang lăn vào người em, nàng tháo mấy khuy áo của em, kéo lệch một bên vai áo rồi nhướn người cắn nhẹ vào đó
"Đây là hình phạt cho em"
"Tôi sẽ ghi nhớ để không để xảy ra thêm lần nào nữa"
"Xin lỗi vì đã làm đau em" nàng nâng cổ tay của em rồi hôn vào đó "Mau lành nhé"
"Tôi không đau. Muộn rồi, tôi ôm cho chị ngủ" Lan Ngọc không thể xoa lưng như mọi khi nên chỉ đành ôm chặt lấy nàng, nặng nề đi vào giấc ngủ