Bên cạnh sự thành công vang dội của album lần này thì sức hút bùng nổ của Lan Ngọc khiến ai nấy đều bất ngờ. Phần hát và các video phần giao lưu trong showcase được chia sẻ rất nhiều. Ai cũng quan tâm và thích thú trước tài năng, sự đáng yêu pha thêm nét vui tính của em. Những khoảnh khắc gần gũi với Trang Pháp cũng thu hút đông đảo lượt bàn luận
Mỗi ngày có ít nhất 10 trang báo lên bài về em. Các video phỏng vấn trước khi album ra mắt cũng được lan truyền chóng mặt. Các nhãn hàng bắt đầu gửi lời mời, một số nhạc sĩ bắt đầu gửi đến The First các bài hát cho em. Chưa kể bài hát đôi trong album được fan yêu thích đến nỗi họ mong muốn có một MV riêng. Quá sức tưởng tượng khiến Trang Pháp cũng phải đau đầu
"Trời ơi bé cưng, em hot quá tôi không thể xử lý nổi truyền thông nữa rồi" nàng tự nói với chính mình, rất vui vẻ bởi nó diễn ra đúng như những gì mong đợi
Để chiều lòng người hâm mộ, Trang Pháp quyết định quay và ra mắt MV cho riêng ca khúc hát đôi cùng Lan Ngọc, ghi hình thêm một sân khấu nữa hát live ca khúc đó. Trong các buổi gặp gỡ, khi được yêu cầu nàng cũng gọi cho em để giao lưu cùng khán giả. Thậm chí livestream nàng cũng sẽ cố gắng để em lên hình nhiều nhất có thể. Trang Pháp tạo mọi điều kiện để em được nhiều người biết đến hơn. Tất nhiên tất cả những điều này đều được Lan Ngọc đồng ý
3 tuần quảng bá thuận lợi trôi qua. Tất cả đều hạnh phúc. Trang Pháp mở tiệc ăn mừng cùng với toàn bộ ekip. Sau đó là buổi tiệc nhỏ 4 người, gồm cả Diệp Anh và Quỳnh Nga
Và tất nhiên, cuối cùng là buổi ăn tối riêng chỉ có em và nàng. Hôm nay Lan Ngọc đặc biệt vui nên em chọn uống rượu. Đôi mắt long lanh, hai má phiếm hồng, đôi môi đỏ mọng, giọng nói mềm mại như nước. Váy hai dây khoe trọn xương quai xanh câu dẫn cũng đang đỏ lên vì rượu. Trang Pháp yên lặng nhìn em đến ngây ngất, nàng không động đến một giọt rượu nào nhưng trong người cũng nhộn nhạo không yên. Trông em bây giờ ngọt ngào như viên kẹo bông gòn khiến nàng chỉ muốn hôn em
Hôn em?
Trang Pháp bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Có lẽ nàng đã tự tìm được câu trả lời cho chính mình. Nàng không phải thích em bình thường, mà là yêu em mất rồi
"Chị đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi sẽ sợ đó"
Nàng cười cưng chiều "Đừng uống nhiều, ngày mai sẽ đau đầu"
"Thùy Trang. Nguyễn Thùy Trang"
"Ơi, sao nào?"
"Cảm ơn vì đã ưu ái cho tôi. Giấc mơ của tôi thành hiện thực rồi" em nhìn nàng, nghiêng đầu rất đáng yêu
"Giấc mơ của em, là tự em cố gắng. Tôi không ưu ái em, tôi chỉ đồng hành cùng em thôi"
"Thùy Trang, tôi có nhiều ước mơ lắm. Sau này tôi sẽ kể với chị"
"Được, kể cho tôi nghe"
"Thùy Trang" Lan Ngọc say rồi, nói câu nào cũng gọi tên nàng rất lớn "Sau này tôi muốn có cả chị, cả Quỳnh Nga nữa"
"Được. Bất cứ điều gì em muốn"
"Uống với tôi một ly đi"
"Tôi còn đưa em về. Lần khác uống với em nhé" mặc dù thế, Trang Pháp vẫn cụng ly với em
"Chị định đưa tôi về đâu?"
"Nhà em chứ đâu"
"Không muốn"
"Em say rồi, định đi dạo hay sao"
"Đưa tôi về nhà chị"
"Sao cơ?" Không phải nàng nghe không rõ mà là muốn xác nhận lại
"Tôi nói chị đưa tôi về nhà chị, tối nay" em nói rồi đứng dậy, đi vòng qua chỗ nàng "Đi thôi, chị còn định ngồi đến bao giờ"
Trang Pháp giống như bị thôi miên, nàng đứng dậy theo em, không quên khoác vào vai em chiếc áo vest của mình. Em ăn mặc như vậy là muốn quyến rũ ai đây?
"Cẩn thận" nàng thuận thế vòng tay qua eo đỡ lấy con cún nhỏ đang ngả vào ngực mình
Mãi mới đưa được em lên xe, Trang Pháp kiên nhẫn hỏi lại lần nữa "Em muốn đi đâu đây?"
"Tôi đã nói rồi mà. Đưa tôi về nhà chị"
"Vì sao lại muốn về nhà tôi?"
"Thùy Trang, chị không muốn à?"
"Muốn"
"Vậy lái xe đi"
"Nếu đến nhà tôi rồi, em không thể đổi ý đâu nhé"
"Sẽ không"
Trang Pháp đành gọi cho Quỳnh Nga thông báo một tiếng, sau khi bị trêu cho mấy câu thì cũng được buông tha. Cái đứa nhỏ này sao giống Diệp Anh thế không biết, lúc nào cũng muốn trêu chọc nàng
Nàng nhìn sang em đã yên ổn nhắm mắt ở bên cạnh, trông đáng yêu thật đấy. Trang Pháp cho xe chạy rất chậm để em ngủ. Lan Ngọc ngồi thẳng một tư thế mãi cho đến khi mỏi mới mở mắt
"Trang? Đây là đâu vậy?"
"Nhà tôi"
Hóa ra là nhà nàng. Lan Ngọc cũng lờ mờ nhớ lại khi nãy sống chết đòi về đây
"Nhà chị có rượu không?"
"Em vẫn muốn uống à?"
"Tôi đòi về đây để chị uống cùng tôi một ly. Nhà tôi không có rượu" hôm nay là tiệc chúc mừng của hai người mà, nhất định phải uống cùng nhau
"Được"
Em vội tóm lấy nàng khi nàng vừa mới kịp đứng dậy "Nhà chị có người giúp việc không?"
"Sao thế? Em không thoải mái à? Họ không ở đây đâu. Họ ở nhà dưới, chỉ có mặt khi tôi gọi"
"À .. ừm. Chị đi lấy rượu đi"
Trang Pháp bỏ qua sự ấp úng của em, chuyên tâm đi chọn rượu, thêm một ít hoa quả. Nàng đưa cho em một bộ quần áo ngủ
"Thay ra đi cho thoải mái"
"Chị không thích nhìn tôi thế này à?"
"Em có mặc gì tôi cũng thích hết. Thay ra cho đỡ khó chịu, lát nữa nếu mệt có thể ngủ luôn"
"Tại sao?"
"Tại sao gì cơ?" Nàng khó hiểu nhìn em. Chợt thấy hốc mắt người kia đỏ lên.
"Chị bảo muốn đưa tôi về đây mà"
"Lan Ngọc, là em đòi về nhà tôi mà. Nếu không thoải mái, tôi đưa em về nhé"
Lan Ngọc đột nhiên khóc, nhào vào người nàng "Xin lỗi. Xin lỗi. Thùy Trang ... là tôi không tốt"
Nàng vuốt tóc em "Sao vậy? Bình tĩnh lại một chút nói tôi nghe" nàng nghĩ là em say quá nên cảm xúc mới lên xuống thất thường như vậy
Lan Ngọc mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, chầm chậm lên tiếng
"Trang, tôi không say"
"Ừ" không say thì tốt
"Tôi cứ nghĩ ... mọi thứ xong rồi ... chị sẽ muốn đưa tôi lên giường"