Muộn lắm cũng đến 6 giờ 30 là nàng đã rời giường để vệ sinh cá nhân. Hậu quả của đêm qua chính là nàng không thể bước đi bình thường nổi nữa. Đang ở nhà em, không có thuốc bôi thì làm sao bây giờ. Nhìn em vẫn đang say ngủ, Thùy Trang chỉ đành chịu, nàng không giận được em, hơn nữa cũng tại nàng dung túng em nên mới vậy, không trách em được
Nàng tắm nước ấm xong cảm thấy tốt hơn hẳn. Ra ngoài muốn tìm mẹ em nhưng hình như bà còn chưa dậy. Thùy Trang mở tủ lạnh, lấy một ít nguyên liệu làm bữa sáng, sau đó tranh thủ là quần áo cho em, dọn dẹp lại mấy món đồ đêm qua bị em vứt xuống đất
Ra ngoài lần nữa thì mẹ em đã dậy
"Con chào bác ạ. Bác ngủ ngon không ạ"
"Chào buổi sáng con gái. Con dậy sớm vậy? Có ngủ được không" bà quan tâm
"Dạ con quen dậy sớm rồi ạ. Con có nấu mấy món đơn giản, bác ăn sáng ạ"
Trong khi đứa con gái của bà vẫn còn ngủ say thì đứa trẻ này đã nấu được cả đồ ăn sáng. Cả hai ngồi xuống cùng ăn, mặc dù không nói gì nhiều nhưng không khí vô cùng dễ chịu
"Nó ngủ có làm phiền con không?"
"Dạ không ạ. Em ngủ rất ngoan"
Nàng nói dối, nhưng mẹ em cũng không nỡ lật tẩy. Bà làm mẹ, còn lạ gì con mình. Lan Ngọc có tính chiếm hữu cao, hơn nữa bà đã nhìn thấy vết hôn trên người khi nàng cúi xuống, gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng lộ rõ vẻ thiếu ngủ. Thế mà nàng vẫn nói dối để che giấu cho Lan Ngọc. Trong lòng bà sinh ra loại cảm giác tin tưởng đứa trẻ này hơn một chút
Ăn uống xong cũng phải hơn 8 giờ. Mẹ bảo nàng đánh thức em dậy. Nhưng đêm qua ngủ muộn, nàng lưỡng lự muốn để em ngủ thêm một chút
"Con đi gọi nó đi. Cứ về nhà là lười biếng ngủ đến trưa mới dậy"
"Dạ, hay để em ngủ thêm chút nữa. Con cùng bác đi mua đồ rồi về gọi em dậy cũng được ạ"
"Bình thường con cũng chiều nó vậy à"
"Dạ thỉnh thoảng em mới có ngày nghỉ nên con cũng muốn em nghỉ ngơi nhiều hơn. Bác đừng giận em ạ, để chút nữa con gọi em dậy"
Từng câu từng chữ đều là mang em đặt vào trong lòng để nâng niu, che chở
Bà không nói gì nữa, cùng nàng ra ngoài. Thùy Trang nhắn cho em một tin, phòng khi em dậy không thấy ai ở nhà
"Lan Ngọc ngày nhỏ rất ghét ăn cá, nó bị hóc xương một lần, sau đó không bao giờ ăn nữa" bà rất tự nhiên kể chuyện, còn nàng chăm chú lắng nghe
"Sau này nó kể một lần con nấu canh cá, cẩn thận lọc hết xương rồi mới bỏ vào bát cho nó, nên nó rất cảm động, hôm đó ăn đến hai bát cơm"
"Bình thường nó không mấy khi ăn cơm, lúc nào cũng thích ăn mỳ, thậm chí ăn cả tuần cũng được"
Nghĩ đến lần đầu gặp nhau, em muốn đi ăn mỳ cay dù nó khá xa nơi em ở khiến Thùy Trang mỉm cười
"Lan Ngọc là một đứa trẻ đặc biệt, cuộc sống của nó không mấy khi theo ý nó muốn cả, cho đến khi nó thích con. Nó rất hay kể về con, nó còn cố gắng rất nhiều để không tự ti khi bên cạnh con"