Trang Pháp vừa kết thúc chuyến lưu diễn dài hơi của mình. Nàng luôn yêu thích cảm giác được đứng trên sân khấu để biểu diễn, để trò chuyện. Sân khấu lớn hay nhỏ không quan trọng, dù có phải luyện tập cực khổ đến đâu nàng cũng chịu được nếu màn trình diễn có thể thoả mãn người xem. Khán giả đối với nàng mà nói, chính là chất liệu sống - tức là không thể không có. Thế nên nàng rất rất không thích khoảng thời gian trống trải khi về nhà sau chuỗi ngày biểu diễn liên tục như bây giờ
Và Trang Pháp gọi Diệp Lâm Anh - trợ lý thân cận nhất của nàng, thông báo sẽ mở một buổi tiệc, vừa để ăn mừng tour diễn thành công, vừa để ... bàn công việc mới
"Chị nghỉ ngơi đã chứ" Hai người bình thường hay chí chóe nhưng Diệp Lâm Anh là người thương chị hơn cả
"Nhưng chị thấy chán lắm"
"Trang à, tụi em còn chưa kịp tiêu tiền nữa mà" Diệp Lâm Anh than thở, chị tham công tiếc việc như vậy làm gì cơ chứ? Thời gian đó đi kiếm bồ dùm đi
"Hehe, chốt lại cứ mời mọi người giúp chị nhé, nhớ mời thêm cho chị mấy tay đạo diễn với biên kịch. Xong chuyến này chị hứa cho mấy đứa đi chơi xả láng, yêu em" nàng nhanh chóng tắt máy trước khi phải nghe những lời cằn nhằn, cho xin đi, đôi tai của nàng còn muốn được yên bình.
.
Buổi tiệc hoành tráng được tổ chức, quy tụ rất nhiều nhân vật tầm cỡ, người ta đến đây để chúc mừng thì ít mà để lấy lòng nàng thì nhiều, chưa kể còn có thể nhân cơ hội mở rộng mối quan hệ, may mắn thì còn có thể hợp tác với ai đó, giới thiệu các dự án của mình,... Tóm lại chỉ cần xuất hiện trong bữa tiệc này thì tuyệt đối có lợi.
Trang Pháp đúng giờ liền xuất hiện. Người phụ nữ trong độ tuổi ngoài 20, trang phục gọn gàng, tỏa ra sự sang trọng, vóc dáng mảnh mai, đôi mắt sáng ngời. Người ta thấy ở nàng vẻ tao nhã ưa nhìn và nét quyến rũ của một người phụ nữ hội tụ đủ mọi yếu tố đáng mơ ước.
Trang Pháp rất đẹp, không từ ngữ nào có thể miêu tả được nàng
Những ánh đèn chớp nháy liên tục, ai ai cũng muốn có được hình ảnh của nàng. Trang Pháp thích cảm giác được người ta săn đón, nàng thích không khí này hơn là sự buồn chán ở nhà. Dù nàng bị vây quanh bởi những lời nịnh nọt phát gớm, những kẻ hám danh lợi chỉ mong có được cái gật đầu của nàng cho một dự án nào đó. Sân chơi này là của Trang Pháp, chỉ cần có sự xuất hiện của nàng, lợi nhuận đem lại chính là con số khổng lồ
.
Ngày hôm sau buổi tiệc, người ta truyền tay nhau tấm ảnh Trang Pháp đang hôn say đắm một nữ minh tinh nào đó. Tin đồn Trang Pháp lên giường cùng phụ nữ chưa bao giờ giảm nhiệt, một đồn mười, mười đồn trăm, nó cứ ngày càng được thổi phồng và lan truyền rộng rãi.
"Lại nữa" Diệp Lâm Anh cằn nhằn, bực bội thẳng tay quăng đi chiếc điện thoại đắt tiền
"Không sao, có phải lần đầu đâu mà em để ý làm gì" Trang Pháp ngược lại rất thong thả, thái độ dửng dưng, cứ như người đang chễm chệ trên trang nhất kia chẳng phải mình, cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Chẳng cần phải chờ đến buổi tiệc nào cả, cứ năm bữa nửa tháng lại có vài cái ảnh kiểu này được tung lên, mọi thứ lại nháo nhào, rồi đâu lại vào đấy. Quen rồi, nàng cũng chẳng muốn bận tâm
"Chị đó, sao không dẹp hết mớ này một lần cho xong đi"
"Tội gì phải thế, cứ để vậy cho có cái mà bàn luận. Lên giường với phụ nữ thì đã sao nào? Đầy kẻ thèm mà không được đấy"
"Rồi rồi em mặc kệ chị"
"Hì hì, ra mua cho chị cái gì ăn đi, đói quá" lại là cái kiểu cười nhe nhởn của chị, trông thật muốn đạp cho một cái
"Giàu vậy đặt đồ đi"
"Thôi mà, mua đi, em ăn gì thì mua luôn, chị bao chầu này ok?"
"Ok"
Ê mời chơi chơi mà nó ăn thật. Định lườm cho cô một cái mà Diệp Lâm Anh đã ba chân bốn cẳng chạy mất rồi.
Kể ra thì nàng cũng chỉ có mình Diệp Lâm Anh là thân thiết, hai người tin tưởng và chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Chỉ có Diệp Lâm Anh hiểu nàng đã khổ sở và đau đớn thế nào mới có được vị trí như bây giờ, cũng chỉ có cô mới biết đằng sau ánh đèn sân khấu, nàng cô đơn biết nhường nào
Nhưng biết thế thì đã sao? Diệp Anh em ấy không thể sống cuộc đời của nàng, không thể thay nàng đối mặt với mọi thứ, lại càng không thể ở cạnh nàng mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần Diệp Anh đi mất, nàng sẽ lại thấy cô đơn
Nàng là người con gái cô đơn nhất mà Diệp Lâm Anh từng biết