Sau lần ở quán karaoke, Lan Ngọc làm gì cũng cẩn trọng hơn nhiều. Nhưng cái đam mê mà em theo đuổi ấy có biết bao nhiêu cạm bẫy, cho dù bên cạnh có một Phạm Quỳnh Nga thì đã sao? Cũng đều chỉ là những đứa trẻ vừa qua 18, gan dạ đến đâu cũng không thắng nổi những kẻ vừa xảo trá lại lắm tiền
Lan Ngọc sau nhiều lần buộc phải nếm đau thương đã trở nên gai góc và "hư hỏng" hơn. Ví như em uống rượu nhiều hơn, phô ra những điểm quyến rũ của mình, khéo léo không làm mất lòng ai để đổi lấy những cơ hội tốt. Cho đến giờ phút này em dám chắc những kẻ cho em cơ hội, từ đàn ông đến đàn bà, kẻ nào cũng muốn mang em lên giường. Những lời tán tỉnh ngày càng lộ liễu, những buổi ăn uống gặp mặt đếm mãi không xuể.
Dần dà được nhiều người biết đến hơn, không chỉ Lan Ngọc mà cả Quỳnh Nga cũng ngày càng trở nên bận rộn, có những khi đi diễn triền miên cả tuần không gặp. Đến khi về nhà lại lao vào ôm chầm lấy nhau, kể cho nhau nghe đủ mọi thăng trầm. Giờ tiền bạc dư dả hơn một chút rồi, thế nhưng Lan Ngọc vẫn chưa tìm thấy niềm vui thật sự. Em nghĩ mình còn thiếu sót gì đó
----------
"Trang Pháp, đêm qua chị đi uống rượu đó hả?" Mới sáng sớm mà Trang Pháp đã phải nghe Diệp Lâm Anh cằn nhằn qua điện thoại
"Ưm ~ không có" giọng nàng vẫn còn ngái ngủ nhưng lí trí của nàng bảo nàng phải phủ nhận. Diệp Lâm Anh rất ghét những chỗ thác loạn đó, lại càng không thích nàng đến những nơi như vậy. Nàng cũng không có bị ngốc mà đi thừa nhận mấy cái việc ăn chơi đốt tiền vô bổ đó để bị mắng
"Thôi đi, cái bill dài dằng dặc sáng nay người ta gửi tới đây này. Chưa kể hình chị lại lên trang nhất nữa rồi đó. Chị tốt nhất là dậy chuẩn bị đi 10 phút nữa em có mặt"
Cái đám nhà báo thật sự là phiền phức, không một giây phút nào nàng được buông tha. Nàng cũng là người chứ đâu phải thánh, cũng cần được có thú vui cho riêng mình chứ
"Đến chi dợ?" Trang Pháp không quan tâm lắm đến mấy cái tin đó, dù sao thì nàng nổi tiếng đến vậy không thể tránh khỏi lắm kẻ ghen ghét
"Đi tập luyện, cho chị khỏi có thời gian mà rượu chè bê tha" nói xong không đợi nàng trả lời đã dứt khoát tắt máy
Trang Pháp vứt điện thoại, kêu trời không thấu. Vác cái đầu nặng trĩu lồm cồm bò dậy, nửa tiếng sau nàng mới xong việc vệ sinh cá nhân.
Diệp Lâm Anh đã chờ sẵn, cô vỗ vỗ vào ghế sofa ý bảo nàng cùng ngồi. Trang Pháp ngồi xuống, đưa tay đón lấy mấy lát bánh mì và cốc nước chanh
"Eo" khuôn mặt nàng nhăn nhó bởi cốc nước chanh nguyên chất mà cô đưa cho
"Uống đi cho tỉnh để còn bàn việc sắp tới đây"
"Chua quá không uống đâu. Chị đang rất tỉnh táo"
"Ok. Của chị đây" Diệp Lâm Anh đưa máy tính cho Trang Pháp. Màn hình hiện một loạt các thư mục được đặt tên lạ hoắc. Mặt nàng vẫn còn ngơ ngơ nên cô giải thích "Em lượn vài vòng mấy cái buổi biểu diễn âm nhạc lớn với thực tập sinh một số công ty, chọn ra được mấy người theo tiêu chí chị muốn đây"