"Lan Ngọc này, tôi muốn thân thiết hơn với em"
"..."
"Em cứ từ từ mở lòng, đủ tin tưởng thì chia sẻ cùng tôi. Nhưng mà cho tôi cơ hội được làm thân với em, ý tôi là cho phép tôi được gần gũi hơn với em ... một chút"
Trang Pháp mà em biết, không phải kiểu người cẩn trọng thế này, nhưng đối với em lại rất đúng chừng mực, giống như chim khôn sợ cành cong, chỉ cần em vừa nhíu mày, nàng sẽ có chút căng thẳng. Đáy mắt Lan Ngọc dao động, trong lòng suy nghĩ rất phức tạp, nửa muốn trốn tránh, nửa lại không nỡ từ chối
"Tôi .. không thể tiếp xúc thân mật với ai khác, ngoài Quỳnh Nga"
Trang Pháp hơi ngạc nhiên, nàng bắt gặp ánh mắt em, dù là trong tối, có chút giãy giụa, có chút oán trách? Một đứa trẻ 20 tuổi, rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì? Thế giới nội tâm của em, nàng thật sự rất muốn tìm hiểu
"Từ trước đến giờ đều không thể tiếp xúc với ai?"
"Không phải ..." Lan Ngọc mím môi, không muốn nói tiếp
"Vậy chúng ta đổi xưng hô được không?"
"Đổi thế nào?"
"Em có thể gọi tôi là Thùy Trang, tên thật của tôi"
"Thùy Trang" Lan Ngọc vô thức gọi
"Ừ, gọi như thế"
"Thùy Trang" Lan Ngọc lại nhìn nàng lần nữa, nhận lại cái gật đầu cùng nụ cười tươi rói của nàng
"Tôi đây"
Khoảnh khắc này có chút không thực khiến Lan Ngọc im lặng thêm một lúc
"Chị biết không" em lên tiếng nhưng tốc độ di chuyển không giảm đi "Trước đây tôi cực kì không thích quá thân thiết với ai khác, ngay cả Quỳnh Nga cũng phải mất rất nhiều thời gian mới khiến tôi mở lòng" nhớ lại dáng vẻ cằn nhằn hay những cái nhăn mày nhưng vẫn dịu dàng khi em ốm của Quỳnh Nga, Lan Ngọc không giấu được ý cười
"Tôi cũng đoán được phần nào, em luôn kín đáo trong giao tiếp"
"Lúc đầu tôi không hề thích chị. Nhưng giờ nghĩ lại, có chút không công bằng cho chị" em hơi cúi đầu che đi nụ cười
"Vì tôi làm phiền em?"
"Tôi không thích công ty chị, tôi còn nói sẽ không bao giờ đến đó nữa. Với cả, chị biết mà, những tin đồn về chị rất nhiều"
"Tin đồn về những người phụ nữ qua đêm cùng tôi à?" Trang Pháp dường như có thể nhìn thấy cái nhíu mày thoáng qua của em, nàng không chắc lắm
"Tôi có nghe qua"
"Và em cho rằng tôi là loại người đó"
"Đó là sở thích của chị, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng thú thật ban đầu tôi khá đề phòng. Như tôi nói rồi, tôi không thể tiếp xúc thân mật cùng người khác"
"Vậy sao em vẫn đồng ý hợp tác cùng tôi?"
"Có lẽ tôi cảm nhận được sự nghiêm túc và yêu nghề của chị. Tôi cũng rất yêu âm nhạc nên muốn thử cho mình một cơ hội"