"Diệp Anh" Trang Pháp đưa chân khều khều con người đang ngủ trên ghế
"Chị lại nghĩ ra cái gì nữa thế" không thèm mở mắt, cô lấy tay đẩy cái chân của chị ra để mình được yên ổn
"Chị chán quá. Hay là mở fansign đi, hay mở cái gì cũng được, cho chị gặp khán giả"
"Điên. Bài hát mới không có, album mới không có, nhạc kịch không có, cái gì cũng không có, mở cái gì" mở cái gì thì chưa biết chứ cô đã phải mở mắt ra để nói chuyện cùng bà chị lắm lời rồi đây
"Có mà, có chị là được rồi"
"Ờ, tự đi mà làm" cô chùm chăn lại, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa
"Đi mà Diệp Anh, một hai buổi gì cũng được. Hay để chị cover mấy bài mới mới cho fan nghe" Trang Pháp giật giật chăn, không thấy động tĩnh gì liền chuyển qua lay con sâu ngủ này.
Mặc dù là trợ lý, nhưng Diệp Lâm Anh cũng như em gái, chăm lo cho chị từng tí, đại diện phát ngôn, vân vân mây mây. Tóm lại nhìn thế nhưng Diệp Lâm Anh rất có tiếng nói. Trong cái ngành giải trí này ai cũng biết chỉ cần Diệp Lâm Anh đồng ý thì Trang Pháp cũng sẽ ưng thuận gật đầu.
Và vì Diệp Lâm Anh bị lay đến chóng cả mặt nên hai buổi mini fan meeting được mở bán vé. Khỏi phải nói các fan thì phát cuồng lên vì hạnh phúc còn các nhãn hàng đua nhau tài trợ, càng nhiều càng tốt, miễn sao sản phẩm được Trang Pháp cầm, nắm, sử dụng là được
---------
Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với Phạm Quỳnh Nga bởi vì mới sáng ra đã đọc được tin tức về thần tượng của mình
"Ê tranh vé không? Fanmeeting của chị Trang Pháp đó" Quỳnh Nga lù lù xuất hiện, vỗ cái bốp vào vai Lan Ngọc đang thơ thẩn
"Tiền đâu mà đi" mặc dù đi chơi thích thật nhưng thôi, tháng này không dư dả được mấy
"Lâu lâu mới có một lần"
"Nếu mà ở Việt Nam thì thể nào từ giờ đến cuối đời cậu cũng gặp được thôi" Lan Ngọc nửa đùa nửa thật
"Vậy là không đi?"
"Ừ, cậu đi đi"
"Nỡ để người ta đi một mình à" Quỳnh Nga làm nũng, dụi đầu vào ngực em
"Biết chọn chỗ cắm đầu ghê nhở" nói thế chứ em cũng không đẩy ra
"Babii à, nếu tớ kiếm được vé thì đi nha" Ánh mắt nó long lanh nhìn em
"Kiếm ở đâu? Thôi mua đi, để tớ đi làm thêm một chút là được"
"Yêu cậu nhất, nhưng mà tớ xin được, không để cậu vất vả đâu" Quỳnh Nga rời đi trước, vừa đi vừa nói vọng lại "Về trước nhá, babii nhớ ăn uống đầy đủ"
Lan Ngọc cũng chịu thua. Để nói về người bạn này thì hai đứa quen nhau từ năm 17 tuổi, nhưng với sự hướng nội đến mức tự kỉ của mình thì Lan Ngọc không mấy khi mở lời trước chứ đừng nói đến chủ động thân thiết với ai. Cả hai được như bây giờ chính là nhờ sự bá đạo của Quỳnh Nga. Tuy cá tính mạnh nhưng Quỳnh Nga sống rất tình cảm, nó đối với em rất chân thành, cũng rất nhiệt tình. Nhớ có lần mưa to, vì ngại nên em đã từ chối cầm ô của nó, cũng từ chối luôn khi nó mở lời muốn đèo em về, thế là em được một trận ốm hai tuần trời. Đợi em nghỉ học đến ngày thứ hai đã thấy nó mò đến, cằn nhằn không ngớt, sau đấy dùng hết số tiền kiếm được bằng việc đi dạy thêm để mua thuốc và đồ ăn ngon cho em. Nó đi học, sau đó lại về chăm em, lúc em ngủ thì dọn dẹp, giặt giũ rồi chép bài cho em. Có sáng em thấy nó ngủ quên trên bàn khi tay vẫn còn cầm bút, mở mắt thấy em lại vội vội vàng vàng mua đồ ăn sáng, dặn dò em uống thuốc nghỉ ngơi rồi đi học, nó hình như chưa ăn gì.