Lan Ngọc mở lòng

743 136 29
                                    

Bộ quần áo trên tay Thùy Trang rơi tự do, trái tim đột ngột thắt lại trong lồng ngực. Đứa nhỏ mà nàng đem hết tâm can để đối đãi, rốt cuộc lại coi nàng là loại người gì? Nàng đối với em vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ chân thành hay sao? Vấn đề này đã giải thích cùng em một lần, Lan Ngọc rốt cuộc không để trong lòng?

Trang Pháp cuộn chặt tay đến mức tự mình nhíu mày, sự chua xót xồng xộc dâng lên, cả khuôn mặt và đôi mắt trong veo đều ửng đỏ, nhưng vẫn không nỡ trách em, cuối cùng lại tự căm ghét chính mình. Chính cái lối sống có phần buông thả trong quá khứ của nàng mới dẫn đến cớ sự này. Người mà nàng đặt niềm tin, nực cười thay, lại không tin tưởng nàng

"Vì sao?" Giọng nàng toàn bộ đều là tổn thương, còn có cả thất vọng

"Tôi xin lỗi chị. Chị đừng giận. Tôi sai rồi" Lan Ngọc cứ liên tục lặp lại lời xin lỗi

Nàng sợ em vẫn chưa thật sự tỉnh táo

"Em bình tĩnh lại đã. Tôi không giận. Trước hết thay đồ ra rồi chúng ta nói chuyện tiếp"

Thùy Trang nhặt lấy bộ quần áo đưa cho em, trong chốc lát không muốn cùng em đối mặt. Lần đầu tiên kể từ khi biết nhau, nàng lại muốn chạy trốn khỏi nơi có Lan Ngọc

.

Lan Ngọc thay đồ xong không thấy nàng đâu cả. Đã quen với sự có mặt của nàng mỗi lúc em cần, bỗng nhiên Lan Ngọc rất sợ người này sẽ biến mất

"Thùy Trang?"

Khói trắng đặc quánh bay tự do trong không trung thu hút sự chú ý của Lan Ngọc. Thùy Trang không bỏ đi khiến em thở phào. Nhưng mà nàng hút thuốc? Bao lâu nay em chưa từng thấy nàng dùng đến nó

Lan Ngọc nhẹ nhàng mở cửa ban công bước ra, bị khói thuốc làm cho bị sặc, ho lên vài tiếng. Thùy Trang nghe tiếng động, vội dúi cho điếu thuốc tắt hẳn, nàng uống một ngụm rượu trước khi quay sang nhìn em "Vào trong đi, ngoài này sẽ lạnh"

"Chị đi vào cùng được không?"

"Tôi hút một điếu nữa rồi vào"

"Đừng ..."

"Ừ"

Cả hai ngồi cạnh nhau ở phía đuôi giường. Thùy Trang thuần thục rót rượu rồi đưa cho em hỏi ý

"Còn muốn uống không?"

Lan Ngọc đưa tay đón lấy, muốn nhìn nhưng bị nàng tránh đi

"Tôi xin lỗi"

"Không sao. Tôi chưa khiến em tin tưởng thì đấy là lỗi của tôi, không phải của em"

Em lắc đầu, thanh minh "Không phải mà. Chị có muốn nghe tôi kể chuyện không?"

Nàng nhìn đồng hồ. Đêm rồi. Đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay thật sự rất dài

"Khá muộn rồi. Em có mệt không?" Dù sao em cũng đã uống rất nhiều trong bữa tối

Lại lắc đầu, em nhấp môi thứ chất lỏng màu đỏ đang chuyển động vòng quanh trong chiếc ly thủy tinh đắt tiền, chậm rãi mở lời

"Chị có còn nhớ lần trước chị hỏi tôi trước đây thường đi hát ở đâu không?"

"Ừ, tôi nhớ"

[Lan Ngọc x Thùy Trang] - Hào Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ