Sau khi về lại Sài Gòn, Lan Ngọc bàn với Quỳnh Nga việc ra ở riêng. Em sẽ mua nhà, để lại căn hộ cho Quỳnh Nga ở
"Sao được? Nhà này ngày trước cũng do cậu bỏ tiền nhiều hơn" Nói đúng hơn thì gần như toàn bộ tiền mua nhà đều do Lan Ngọc bỏ ra, em chỉ nhận từ Quỳnh Nga một khoản nhỏ để nó cảm thấy thoải mái khi về nhà
"Tớ có bao giờ tiếc cậu cái gì?"
"Không được, cậu ở đây, tớ đi mua nhà"
"Babii nghe tớ nói" em tóm lấy con người vẫn đang nhấp nhổm không yên "Thứ nhất căn nhà này cậu vẫn hay ở cùng Diệp Anh, ý tớ là nó có rất nhiều kỉ niệm, có cả của chúng ta nữa nên tớ không muốn bán, tớ muốn để cậu ở đây cho đến khi cậu muốn đổi nhà"
"Nhưng..."
"Suỵt! Nghe tớ" em ra hiệu im lặng "Thứ hai là việc tớ mua nhà chỉ là sớm hay muộn thôi. Tớ muốn Trang dọn về ở với tớ"
"Thứ ba là, cậu phải nhớ tớ không bao giờ tiếc cái gì với cậu, đặc biệt là tiền bạc càng không phải vấn đề. Không phải tớ có nhiều hay ít, mà là tớ muốn dành những điều tốt đẹp cho cậu"
Ngày trước khó khăn, Quỳnh Nga chưa bao giờ để em chịu thiệt thòi, thế thì chẳng có lí do gì để em tiếc với bạn mình khi đã có thể tự chủ về kinh tế
"Cậu ở đây đi, coi như là mong muốn của tớ. Sau này có dọn về ở chung với Diệp Anh hay muốn mua nhà khác thì tính sau. Nhà này coi như là quà chúc mừng tớ dành cho cậu được không? Từ lúc cậu chính thức có bạn gái, tớ ngổn ngang quá nên chưa chúc mừng được"
"..."
"Cậu đừng lăn tăn gì. Cứ coi như tớ vẫn ở đây, thi thoảng vẫn ở đây ăn uống, mấy đứa bọn mình lại xem phim, hay tổ chức gì đó. Chỉ là trên giấy tờ chuyển hết thành tên cậu thôi, còn lại đều không thay đổi"
"..."
"Được không babii ~" em dụi vào người nó, ánh mắt cún con hướng nó làm nũng
"Sao lại có người như cậu cơ chứ?" Quỳnh Nga thở dài, lần đầu mới thấy có người muốn tặng nhà cho người khác mà còn phải năn nỉ
"Không thở dài" em xoa đầu nó "Ngày trước tớ luôn muốn được chăm sóc cho cậu, chúng ta đã khổ cực cùng nhau. Giờ cậu có Diệp Anh bên cạnh nên tớ sẽ bù đắp cho cậu những phần bên ngoài. Babii của tớ, tớ muốn cậu luôn vui vẻ, luôn bình an, tớ không muốn nhìn thấy cậu thiệt thòi hay thua kém ai cả. Cậu phải hạnh phúc thì tớ mới hạnh phúc"
Quỳnh Nga ôm lấy em. Lan Ngọc của bây giờ đã khác xa Lan Ngọc của lúc mới gặp. Chỉ có sự ấm áp của em là vẫn thế, dù cho mọi thứ có suy chuyển thì với em, Quỳnh Nga vẫn luôn là ngoại lệ
"Babii, người ta phải may mắn cỡ nào mới được làm bạn với cậu"
Lan Ngọc cười nhẹ "Ngược lại mới đúng chứ. Cậu cố gắng để làm quen với tớ trước, cũng là cậu chăm sóc và mở lòng với tớ trước. Phải là tớ may mắn bao nhiêu mới gặp được cậu"
Quỳnh Nga khóc rồi, hình như lâu lắm em mới thấy nó khóc, nhưng mà lần này Lan Ngọc không cuống lên, cũng không đau lòng. Bởi vì em cũng đang khóc, cả em và nó đều đang hạnh phúc rất nhiều