Chiếc khăn lớn nhưng Lan Ngọc chẳng cần tốn công sức để quăng nó khỏi người nàng. Thùy Trang nằm xuống, tóc xõa dài bồng bềnh, da thịt trắng trẻo vẫn còn ẩm ướt, thơm mùi hoa hồng. Nàng giống như cá nằm trên thớt, nhưng không muốn trốn chạy, ngược lại còn có chút mong chờ. Lan Ngọc vẫn bình tĩnh ngồi đó, em còn thoải mái ... cắt móng tay. Thùy Trang đỏ mặt nhìn động tác của em, có cần khoa trương như thế trước mặt nàng không
"Đợi chút nhé, móng tay dài quá sẽ làm đau chị"
"Biến thái" nàng đánh vào lưng em
"Chị đừng lộn xộn nếu không ... tôi không chắc sẽ nhẹ nhàng được đâu"
Im bặt không thấy nàng cựa quậy nữa. Sao nàng lại phải sợ em thế nhỉ? Nhưng mà nàng đã trải nghiệm qua rồi, Lan Ngọc ở trên giường sẽ không chiều chuộng nàng giống như bình thường đâu. Em liên tục đòi hỏi, liên tục ép nàng tới ngất đi mới thôi. Nàng chưa lần nào thấy em mệt mỏi, ngược lại càng làm càng sung sức. Nếu như một đêm có dài tới 24 tiếng thì chắc em cũng sẽ ăn nàng cho đủ mới thôi. Thùy Trang nhiều lần thậm chí đến cả cầu xin em dừng lại cũng không còn đủ sức. Thế nên ở trên giường, nàng nên tuyệt đối nghe lời em thì hơn
Lan Ngọc buồn cười, đem suy nghĩ ở trong đầu nói ra "Lúc nãy còn hư hỏng câu dẫn lắm mà? Giờ biết sợ rồi?"
"Không có"
"Vậy chị thể hiện một chút cho tôi xem"
"Em muốn ... như ... thế nào"
Nàng ngại ngùng kéo chăn che gần kín mặt. Chuyện này đều là em chủ động từ trước đến giờ, đổi lại là nàng có chút không quen
"Chị làm thế nào để tôi hứng lên đi"
Thùy Trang cắn môi, xong cũng từ từ ngồi dậy. Lan Ngọc rất thản nhiên chờ xem nàng sẽ làm gì.
Nàng lại gần ngồi vào lòng em, hai chân quấn quanh hông, tay bắt lấy gáy em bắt đầu hôn. Môi lưỡi giao nhau, lúc rời ra còn có sợi chỉ bạc lấp lánh. Thùy Trang cũng học người kia, không bỏ sót điểm nào, từ môi, xuống cổ, rồi đến ngực. Lan Ngọc chống tay ngả người ra sau, để nàng dễ dàng mà hôn cắn ngực em. Cái lưỡi nhỏ của nàng liếm dọc ngược lên cổ rồi thổi nhẹ vào tai em
"Tôi là gì của em?"
"Bạn gái"
"Gọi tên người ta đi"
"Trang~"
"Tôi nhớ em đến thế nào em có biết không" nàng thì thầm bên tai em "Tôi đã rất muốn quay về để được em ôm lấy, tôi muốn được hôn em, được em âu yếm, được gần gũi cùng em" nàng thở hắt ra một hơi "Tôi muốn mình là của em, cũng ham muốn em thuộc về tôi nữa. Lan Ngọc có thế không? Có nhớ tôi không? Nhớ cơ thể tôi không?"
Thùy Trang mút lấy ngón tay em, sau đó đặt chúng ở nơi tư mật của mình, dù có chút xấu hổ nhưng nàng vẫn làm "Lan Ngọc, em chiếm lấy tôi đi, mau biến tôi trở thành người phụ nữ của em"
Ngón tay ở nơi nhạy cảm kia khẽ cong lên khiến cơ thể nàng giật nảy
"Đâm vào đi"
"Lại đây, bón cho tôi trước" Lan Ngọc nằm xuống, ra hiệu để người lớn hơn trèo lên người mình
Nàng cũng ngoan ngoãn, trườn người lên đến miệng em thì dừng lại. Ngay khi lưỡi em vừa chạm đến, Thùy Trang đã không chống đỡ nổi mà đổ người về phía trước. Nàng khó khăn lắm mới chống được tay chân để quỳ lên, nhưng khoái cảm quá lớn chạy dọc cả cơ thể khiến nàng chỉ còn biết rên rỉ