Lộn xộn

472 92 45
                                    

Ngay ngày hôm sau, các nàng nhận được liên tiếp những tin tức vô cùng phiền não

Mẹ em vào viện, cần em phải về gấp

Hợp đồng cá nhân của Quỳnh Nga và hợp đồng nhóm của Lunas liên tục bị các nhãn hàng hủy bỏ

Những tin tức về gia đình em liên tục xuất hiện trên mặt báo, thậm chí có những việc bản thân em còn không biết là thật hay giả

Những hình ảnh ăn chơi, tiêu xài hoang phí của Trang Pháp cách đây rất nhiều năm cũng liên tục xuất hiện. Những hình ảnh ôm hôn những cô gái trong quá khứ của nàng không hiểu sao đã bị xóa bỏ, bây giờ vẫn tràn lan khắp nơi. Sau màn tỏ tình cảm động trong concert vừa rồi thì điều này giống như một sự đả kích đối với khán giả. Fan của Lan Ngọc liên tục lên tiếng phản đối, thậm chí rất nhiều những từ ngữ khó nghe đều hướng về Trang Pháp

Diệp Anh phải bay sang Nhật để giải quyết công việc đột nhiên bị ngừng lại, Quỳnh Nga cũng phải ra mặt để giải quyết những rắc rối về hình ảnh đại diện của Lunas

Công ty của nàng liên tục có cổ đông bán cổ phiếu ra thị trường

Một số dự án riêng của Lan Ngọc bị hủy bỏ không rõ lí do khiến em phải chịu thiệt hại rất nhiều về chi phí

Chưa kể các khoản đầu tư kín của Lan Ngọc liên tục bị báo lỗ

Tất cả những điều này, thật sự có thể cùng một lúc xảy ra chỉ có thể do một người có nguồn lực rất lớn đứng phía sau thao túng

Chỉ trong một ngày, tất cả đều trở thành mớ hỗn độn

.

Thùy Trang ngồi trong phòng làm việc ở công ty, tập trung xử lý các vấn đề phát sinh. Nàng đã thức hai đêm rồi. Nhưng nếu nàng mệt mỏi một thì Lan Ngọc còn đang kiệt quệ gấp mười lần. Rõ ràng bố nàng nhắm đến em nhiều hơn, dù sao nàng cũng là con gái ruột

Trong một buổi sáng, Thùy Trang nhận được cuộc gọi của hai người đàn ông. Một là bố nàng

"Con chỉ còn ngày mai để trả lời bố"

"Ngày mai con sẽ về gặp bố"

Hai là ... bố em

-------

Lan Ngọc đã về Phú Yên để chăm sóc mẹ. Em thật sự như ngồi trên đống lửa khi phải để nàng lại Sài Gòn một mình

"Tôi không sao. Hôm nay chỉ làm việc trong phòng thôi, có ăn uống đầy đủ rồi. Mẹ em đỡ hơn chưa?"

"Mẹ đỡ rồi"

"Em đã ăn gì chưa?"

Lan Ngọc lắc đầu, mệt mỏi dựa vào ghế

"Tôi không ở đó để mang cơm cho em được, nhưng em có thể đi mua cơm, tôi ngồi đây đợi em ăn xong. Em phải chăm sóc mình tốt mới có sức khỏe để chăm mẹ. Tôi biết em đang rất mệt mỏi, nhưng em đừng gục ngã. Đừng để bản thân bị ốm nhé. Mua cơm đi, tôi ăn cùng em"

"Trang, tôi rất nhớ chị"

"Tôi mỗi giây mỗi phút đều nhớ em. Lan Ngọc ngoan, khi nào gặp nhau tôi bù cho em"

"Mai là hết 3 ngày"

"Tôi sẽ về gặp bố"

"Trang"

"Ơi ạ, không bao giờ được quên rằng tôi yêu em"

Em không nói gì, đứng dậy đi mua cơm. Thùy Trang cũng gọi trợ lý mua về một phần cơm nhỏ, dù đã ăn rồi nhưng nàng vẫn ăn thêm cùng em

"Chị ngủ luôn ở công ty đấy à?"

"Tôi về chứ. Lát nữa sẽ về" Ở đây không có hơi ấm của em

"Mai tôi về nhà cùng chị"

"Đừng. Bố sẽ chỉ càng làm khó hơn thôi. Dù gì tôi cũng là con gái, cùng lắm cũng chỉ đánh vài cái cho hả giận"

"Chị bị đánh làm sao tôi yên ổn ở đây được"

"Em cứ ở với mẹ đi, nghe tôi lần này. Tôi hứa sau ngày mai sẽ gọi lại cho em"

"..." em cảm thấy rất tệ. Mình giống như một kẻ chỉ biết ba hoa, đến thời khắc quan trọng lại không thể ra mặt bảo vệ nàng, không thể trở thành chỗ dựa cho nàng

"Đừng tự trách, những điều này đều không phải lỗi của tụi mình. Em chỉ cần nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và khỏe mạnh cho đến ngày gặp lại tôi là được, em hứa với tôi đi"

"Tôi hứa"

-----------

Cả ngày hôm nay Thùy Trang không một tin tức gì. Em không biết nàng đã về nhà hay chưa, có bị làm khó không, có thương tổn gì nhiều không. Điện thoại của nàng không gọi được. Thậm chí ngày nàng bỏ đi Nhật, em cũng không lo lắng đến vậy

"Lan Ngọc, em xuống sảnh đón tôi đi"

"Chị ở đâu" Lan Ngọc đứng bật dậy, âm lượng nói chuyện cũng lớn hơn

"Tôi ở bệnh viện nhưng không biết hai mẹ con đang ở phòng nào"

"Tôi xuống ngay"

Lan Ngọc chạy như bay xuống tầng, giống như chỉ cần chậm một chút thôi em sẽ không thể gặp nàng nữa. Thùy Trang nhìn thấy em đang chạy đến từ xa liền đứng dậy, dang tay sẵn để em lao vào

"Làm gì mà chạy như vậy hả ngốc"

Lan Ngọc xoay tới xoay lui, xem xét khắp người nàng. Thùy Trang giữ tay em lại, khẽ cười "Tôi hoàn toàn lành lặn, không có bị gì cả"

"Thật?"

"Chưa từng nói dối em" nàng xách giỏ hoa quả lên cho em thấy "Tôi mua ít hoa quả đến, bác gái thế nào rồi?"

Em đưa tay đỡ lấy cho nàng "Mẹ ổn hơn rồi, mai ngày kia có thể xuất viện"

"Tối nay em ở đây chăm mẹ hay về?"

"Tôi ở đây, phòng của mẹ có vách ngăn đôi"

"Vậy tôi ở đây cùng em. Bây giờ đi lên đã"

Lan Ngọc đưa nàng vào phòng, mẹ em vẫn đang ngủ

"Chị tắm qua chưa? Tự lái xe về đây hả?"

"Ừ tôi tự lái. Lúc nãy ăn xong, về tắm rồi lấy ít đồ xong mới đi"

Em hôn nàng "Vất vả quá, chị có mệt lắm không"

"Được em hôn thì không mệt nữa" nàng cười "Bố cũng không nói gì nhiều. Chúng mình vẫn đi du lịch nhé. Đi về rồi từ từ tính tiếp"

Lan Ngọc vẫn còn hoài nghi, nhưng trông nàng không có vẻ gì là đang đùa nên em cũng đồng ý

Tạm thời gác hết mọi thứ lại để xả hơi mấy hôm

[Lan Ngọc x Thùy Trang] - Hào Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ