Sau bữa ăn, Kim Taehyun ngỏ ý đưa Wooje về, mặc dù cậu đã từ chối nhưng anh vẫn một mực đi cùng cậu. Đám người trong hội cũng rất biết cách né đi, đồng lòng đẩy cậu vào tay anh, Moon Hyeonjun đứng trong quán chỉ có thể xả cục tức vào mấy cái bát trên bàn.
"Tao xin mày, đền không nổi đâu, nghèo đói lắm rồi"
Lee Minhyung bất lực theo sau Moon Hyeonjun, hể anh cầm cái gì là cậu ngay lập tức đỡ lấy, cậu phải triệt để tránh mọi trường hợp con hổ giấy này lên cơn nổi máu điên tại quán.
Ryu Minseok thì khác.
"Yah Moon Hyeonjun, mày đập thêm cái bát nào nữa là tao đập mày"
[...]
Dạo này Choi Wooje bận rộn với kế hoạch tổ chức hội thao của trường nên Moon Hyeonjun cũng ít khi được gặp cậu. Đa phần cậu sẽ xuất hiện ở phòng Hội học sinh là nhiều, cũng không còn đứng trực sao đỏ để Moon Hyeonjun cố ý đi trễ để được cậu ghi tên vào sổ nữa.
"Coi cái mặt mâm của nó kìa trời, không gặp Choi Wooje có mấy ngày mà như ai cướp cái sổ gạo nhà mày vậy Moon Hyeonjun"
Ryu Minseok vừa gặm ổ bánh mì vừa chu mỏ khịa cái mặt bí xị của Moon Hyeonjun vì không được gặp crush.
"Nghĩ tới Wooje ngày nào cũng ở gần Kim Taehyun là tao lại sôi máu nóng"
"Ê ê không ăn để tao ăn cho, mày bóp vậy nát bánh mì hết rồi"
Lee Minhyung vội cứu lấy ổ bánh mì đáng thương đang bị Hyeonjun giày vò không thương tiếc kia, cái nết giận cá chém thớt này xứng đáng nhịn đói.
Moon Hyeonjun cũng không thèm lấy lại, vốn dĩ anh ăn cũng không thấy ngon miệng nữa rồi.
"Không biết Wooje đang làm gì nữa"
"Ê Choi Wooje kìa"
Moon Hyeonjun vừa nghe đến ba chữ "Choi Wooje" thì lập tức tỉnh táo hẳn, mắt liếc trái liếc phải tìm kiếm đủ mọi ngóc ngách.
"Bên này nè cha"
Sau khi bị Ryu Minseok tấp cho một cái thì cuối cùng anh cũng nhìn thấy dáng người tròn tròn trắng trắng đang lủi thủi bưng chồng sách cao đến ngang mũi đi lướt qua lớp anh.
"Nhóc con có vẻ ốm đi phải không Hyeonjun? Hyeonjun? Ủa nó đâu rồi?"
Ryu Minseok vừa chớp mắt một cái đã không thấy Moon Hyeonjun ở đâu nữa, ngơ ngác nhìn sang Minhyung thì thấy cậu chép miệng hất mặt về phía hành lang.
Khi gặp Choi Wooje thì Moon Hyeonjun liền có ngay cái chiêu tốc biến không tì vết.
"Wooje à"
Choi Wooje ngơ ngơ nhìn trái nhìn phải xem ai gọi mình, quay lưng lại đã thấy Moon Hyeonjun từ sau đang chạy tới.
"Anh gọi tôi hả?"
"Ừm, để anh giúp em"
"Không cầ..."
Moon Hyeonjun làm gì cho cậu có cơ hội từ chối, một phát ôm hết cả đống sách sang tay mình. Choi Wooje thoát được quả tạ lớn trong lòng thầm thở phào một hơi. Nhưng mà Moon Hyeonjun cũng khoẻ thật, cậu chật vật lắm mới bê được đống sách này lên vậy mà anh chỉ cần một tay đã có thể đỡ hết trong một lần rồi.