Mùa đông lại đến rồi, tuyết rơi phủ trắng mọi ngóc ngách, một vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn khiến người chứng kiến không khỏi rung động và bâng khuâng. Giữa tiết trời lạnh giá và cả một bầu trời mộng mơ thế này, hạnh phúc đơn giản chỉ là một cái ôm cùng với người mình thương.
Nhưng Lee Sanghyeok của năm mười tám tuổi chính là không thể có được cái hạnh phúc gọi là "đơn giản" đó, bởi người cậu thương là một người thất hứa.
Han Wangho đột ngột bước vào cuộc đời cậu rồi lại lặng lẽ rời đi một cách vô tình như thế. Ngày này của chín năm trước, cũng tại nơi đây, có ai nghĩ đó là lần cuối ở bên nhau chứ.
"Han Wangho, chú phải tên là đồ nhẫn tâm, đồ thất hứa mới đúng!"
Lee Sanghyeok một mình thẫn thờ ngồi trên băng ghế đá, bên cạnh cậu là bó hoa tươi đã bị vô số bông tuyết phủ lên, không còn giữ được sắc đỏ thuần khiết như ban đầu. Cậu giữ lời hứa rồi, cậu bảo sẽ mua bó hoa to hơn, cậu đã làm được rồi mà, vậy người nhận cũng nên đến lấy đi, hay vì là lời hứa của một đứa con nít chín tuổi nên từ đầu đã không tin tưởng?
Han Wangho rất giống hoa hồng, bí ẩn, quyến rũ và gai góc. Ban đầu sẽ khiến người ta say mê vì hương sắc, về sau sẽ để lại tổn thương vì gai nhọn bủa vây. Anh thành công rồi, biến cậu thành một kẻ si tình thế này đây, nực cười là cậu vẫn cứng đầu chờ đợi, chờ một người mãi không quay về.
"Haizz..."
Cậu thiếu niên buồn bã nghịch tuyết dưới chân, mặc cho cơ thể run rẩy vì gió lạnh và mái tóc đã phủ trắng một mảng, cậu vẫn không muốn rời đi. Nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu, người ta thật sự quay về thì sao?
Nhưng càng hi vọng thì thứ nhận lại cũng chỉ là thất vọng. Chín năm rồi, mọi người bảo cậu cứng đầu, bảo cậu ngu ngốc, nếu muốn ắt đã về từ lâu, cậu còn muốn đợi đến bao giờ?
Lee Sanghyeok những lúc ấy chỉ nở một nụ cười khẽ, không đợi thì làm gì đây, trái tim cậu không nhẫn tâm như người ta được, không phải nói bỏ liền lập tức không một tin tức. Ba Hyeonjoon cũng từng đợi ba Wooje suốt năm năm dù biết người đã mất nhưng vẫn đợi, không phải đã đợi được người quay về rồi sao?
"Hức..."
Lại khóc rồi, cái thứ nước nóng hổi đó chẳng bao giờ nghe lời cậu cả, nó khiến Lee Sanghyeok bực dọc với chính mình. Cậu khóc suốt chín năm nay chẳng còn người dỗ nữa, cũng có thể người ta bận dỗ dành một ai khác rồi, chỉ có cậu là ngốc nghếch ôm mãi tình cảm trong lòng thôi.
Nhưng hỏi cậu có từ bỏ không? Câu trả lời là không. Không phải không muốn, là không thể! Trái tim này, vốn dĩ vẫn luôn chỉ chứa một cái tên duy nhất, chưa từng đổi thay. Người ta hay nói con nít thì biết gì đâu, ừ thì biết gì đâu, chỉ biết đem lòng yêu thích một người, ai mà nghĩ đến sẽ nhớ mãi không quên được chứ.
Cậu rất tò mò Han Wangho đã sống như thế nào, có cảm giác hài lòng với những gì mình gây ra không? Anh có hạnh phúc không? Có nhớ đến đứa nhóc hay bám lấy anh không? Có nhớ cái hôn môi và lời hứa sẽ cưới anh về nhà không? Lee Sanghyeok đến cơ hội chịu trách nhiệm cũng chẳng có.