Sanghyeok hôm nay đặc biệt vui vẻ, nụ cười trên môi bé con chưa thấy biến mất một giây nào, không những vậy mà còn ngày một tươi hơn. Ryu Minseok không thể phủ nhận bé con là cầu nối duy nhất để bọn cậu vịnh vào giành lại Choi Wooje, không có ý lợi dụng, dù sao Sanghyeok ở cạnh Choi Wooje cũng cười nói rất nhiều.
Riêng cái người tên Han Wangho này thì không có thiện cảm rồi đó.
"Nhóc lùn, mấy cái bánh đó còn ăn được không vậy?"
"Tên tôi là Ryu Minseok, anh mà lùn thêm một chữ thì tôi tống cổ anh ra ngoài đó nha"
Han Wangho định mở miệng cãi nhưng chợt nhớ người ta là chủ nhà thì vội uốn lưỡi nuốt trở vào, đang ở thế hèn thì không nên hơn thua. Phải nhịn!
"Dạ em Minseok cho anh hỏi mấy cái bánh trong tủ kính còn ăn được không ạ? Anh đói quá, chưa hết hạn thì để anh giải quyết cho..."
"Ăn được, nhưng không thích cho anh"
"Aishii..."
Han Wangho thở hắc một hơi, đúng là gặp trúng kì phùng địch thủ rồi, cái mỏ này nó hỗn quá.
"Ba ơi, ba cho chú Wangho ăn bánh đi, hồi bữa chú có mua cháo với sữa cho con uống"
Lee Sanghyeok vừa dứt lời liền nhìn sang Han Wangho mỉm cười, chết thật, thằng nhóc này yêu làm sao cho hết đây.
Ryu Minseok ngoài miệng hay khịa vậy chứ vẫn đứng lên lấy bánh còn lại trong tủ đem đến cho Choi Wooje và Han Wangho ăn đỡ trong lúc đợi cơm, hai người ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa khen ngon, chắc là đói lắm rồi, cậu sẽ không nói đây là bánh ế do nghỉ sớm còn thừa lại đâu.
"Không hổ danh, tôi thấy tiệm cậu nổi tiếng trên tiktok với IG lắm, bây giờ mới có dịp ghé ăn thử"
"Tất nhiên là ngon rồi, đều là tâm huyết của chúng tôi đó, anh thử chê câu nào xem"
"Đồ chùa mà ai dám chê"
Ryu Minseok liếc xéo Han Wangho một cái, con người này bận ăn vẫn mắc cãi cho bằng được mới chịu. Con trai cậu vậy mà rất thích anh ta, số lần nhắc đến còn nhiều hơn Choi Wooje nữa kìa. Đẹp trai thì đẹp thiệt, cái nào có thì chấp nhận nhưng cái mỏ hỗn quá.
"Các anh còn có bánh mì vào buổi sáng nữa đúng không? Có lần anh Wangho đặt cho tôi ăn, cả sữa đậu nành đều rất ngon. Nhưng tại sao chỉ có bánh mì trứng và sữa đậu nành nóng?"
Nghe Choi Wooje hỏi mà Ryu Minseok không biết phải trả lời thế nào, thằng nhóc này thật sự không nhớ chuyện trước kia sao?
"Không phải nói rồi à, tất cả ở "ONE" đều có liên quan đến em. Choi Wooje em thật làm anh tức chết mà, đến cả cái này cũng không nhớ, uổng công Hyeonjoon dù tiết kiệm tiền không dám ăn uống mà mỗi ngày đều đặn mua sữa đậu nành cho em đi học. Nói thiệt nha, anh muốn đánh em lâu lắm rồi đó Choi Wooje, tốt nhất là đừng có hỏi nữa"
Choi Wooje vô cớ bị ăn mắng thì ngỡ ngàng không biết làm sao mới phải, cậu có lỗi gì chứ, chỉ là thắc mắc nên hỏi, tự nhiên cáu với người ta. Cậu ứ thèm hỏi nữa.
Trứng cuộn, cải xào và canh cà chua trứng là những món chế biến nhanh nhất lúc này. Choi Wooje và Han Wangho nào có chuyện kén ăn, mùi thơm xộc lên mũi là cái bụng liền đánh trống khua chiêng muốn đánh chén ngay rồi, vừa nhận bát cơm trên tay là ngay lập tức cho vào miệng.