"Hyeonjoon...tôi muốn gặp Hyeonjoon...tôi muốn gặp anh ấy..."
Choi Wooje yếu ớt ngồi co cụm bên cạnh chân giường, trong ánh mắt chỉ có hoảng loạn và bất an. Cậu không cảm thấy an toàn khi ở đây, những con người này có thể bắt ép cậu làm những chuyện tệ hại nào khác, cậu sợ, cậu muốn gặp Hyeonjoon, Hyeonjoon sẽ bảo vệ cậu.
"Wooje ngoan nhé, có mẹ ở đây với con, không cần ai nữa cả..."
"Không, tôi chỉ muốn gặp Hyeonjoon thôi..."
Choi phu nhân đau lòng nhìn con trai đối với mình hoàn toàn là cự tuyệt, sau ngày hôm nay có lẽ bà đã thật sự mất đi đứa con này. Bà biết những tổn thương mà ông bà mang lại đã khiến cậu bị ảnh hưởng lớn thế nào, bây giờ đến chạm vào cậu cũng chẳng thể chạm được nữa.
Moon Hyeonjoon được cho phép vào trong, anh rất nhanh đã chạy xộc đến chỗ Choi Wooje, em bé của anh vẫn chưa thể bình tĩnh nổi, úp mặt vào đầu gối run rẩy không ngừng. Anh cố kiềm nén cảm xúc kích động của bản thân, anh sợ cậu bị doạ, hiện tại tâm lý của Wooje thật sự không được ổn định.
Hyeonjoon chậm rãi khụy gối ngồi xuống trước mặt cậu, dịu dàng đưa tay xoa đầu, thấp giọng gọi.
"Wooje à..."
Choi Wooje có chút khựng người, cậu nghĩ mình đã nghe lầm, làm sao mẹ cậu lại cho phép Hyeonjoon xuất hiện ở đây được chứ. Nhưng đến khi Hyeonjoon kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, chất giọng này quá chân thật, cậu đã lập tức ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ long lanh nước.
"Wooje à, là anh, Hyeonjoon của em"
Choi Wooje vẫn chưa thể tin vào những gì mình đang thấy, cậu thấy Hyeonjoon ở trước mặt cậu, hình ảnh rất rõ ràng, sẽ không phải là ảo giác mà não bộ tạo ra để đánh lừa cậu đâu đúng không?
Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm anh, Moon Hyeonjoon không vội, anh biết cậu cần tự mình xác nhận, ở hiện tại đối với bất cứ ai cậu cũng chẳng thể tin tưởng được nữa. Moon Hyeonjoon rất kiên nhẫn đợi, anh đợi cậu hơn năm năm rồi, chỉ cần cậu còn ở đây, có đợi cả đời anh cũng chấp nhận.
Choi Wooje nhìn trân trân một hồi lâu, mơ hồ đưa tay chạm vào mặt anh. Chạm được rồi, có hơi ấm, cảm xúc rất chân thật, Hyeonjoon thật sự đến đón cậu sao?
Choi Wooje như vớ được phao cứu sinh mà bổ nhào tới, bất chấp cơ thể yếu ớt mà dồn toàn bộ sức lực ôm chằm lấy Moon Hyeonjoon. Cậu vẫn cho là mình đang mơ, cố gắng siết chặt tay, chỉ sợ một lát lại không còn được nhìn thấy nữa.
"Anh ơi...hức...anh ơi..."
"Anh đây, đừng sợ, anh đến rồi"
Moon Hyeonjoon ghì chặt lấy em bé vào lòng, để cậu gục mặt trên vai mình mà khóc, bàn tay đặt trên lưng nhẹ nhàng dỗ dành.
"Hức...Hyeonjoon...em nhớ anh...ức...anh đừng rời xa em nữa được không...bọn họ...bọn họ đáng sợ lắm...bọn họ ép em...bọn họ còn cấy chíp..."
"Được rồi Wooje à, không cần sợ, anh đến đón em, chúng ta về nhà của mình nhé, được không?"
Choi Wooje liên tục gật đầu, vòng tay ôm siết lấy cổ anh, là nhà của "mình", là nhà của cậu và anh, không phải cái nơi lạnh lẽo vô tình kia.