Chap 32

1.2K 101 18
                                    

Theo như Ryu Minseok sắp xếp thì Choi Wooje được đẩy sang phòng Hyeonjoon ngủ, phòng của cậu và Minhyung đã hai người rồi, không có nhu cầu chứa thêm một em bé. Nhưng vấn đề phòng Hyeonjoon cũng chỉ có một cái giường đơn thôi và tất nhiên anh không để em bé phải ngủ dưới đất đâu.

"Ờ...em ngủ ở đây đi, anh sang phòng hai đứa kia ngủ..."

"Ai chứa?"

Minseok và Minhyung không biết đứng ở cửa từ bao giờ, chẳng để Hyeonjoon nói hết câu đã nhảy vào phản đối.

"Cái phòng có chút éc mà đòi nhét ba đứa, mày với Minhyung thôi đã đủ đè chết tao rồi, không đồng ý!"

"Ơ hay thế tao ngủ ở đâu? Phòng này để Wooje ngủ chứ, mày dám đuổi tao à?"

"Ừ, đuổi đấy, mày mà bước chân vô phòng bọn tao là tao treo ngược mày lên cây. Mắc gì không ngủ ở đây, con trai với nhau sợ cái gì? Người sợ phải là Wooje mới đúng, nửa đêm nửa hôm ai biết mày làm gì thằng bé"

"Yah Ryu Minseok, nói bậy gì đó? Tao...tao có làm gì đâu chứ?"

Ryu Minseok mồm mép linh hoạt làm Choi Wooje ngượng chín cả mặt, thật muốn đào một cái hố chui xuống đất cho rồi. Nhưng mà nghe Hyeonjoon đòi ngủ phòng khác, cậu cũng có chút không vui, nhưng làm sao nói thẳng ra là muốn anh ngủ ở đây cùng cậu được chứ.

"Không ấy mày ra sofa ngủ đi"

Lee Minhyung đưa ra sáng kiến, mà cũng không sáng cho lắm, trời đêm gió rét kiểu này ở trong phòng còn thấy lạnh, ngủ ngoài này có nước thành khối băng hàn, nhưng Hyeonjoon không có lựa chọn khác, gật đầu ôm chăn gối ra sofa ngủ.

Choi Wooje thấy anh đi trong lòng muốn cản nhưng bối rối không biết nói gì, bao nhiêu sự luống cuống đều lọt vào mắt Minseok hết. Ryu Minseok hắng giọng một cái, trước khi đi còn bỏ lại một câu chí mạng.

"Moon Hyeonjoon thân thể còn yếu, nằm ngoài này nửa đêm ngất đi lúc nào cũng chả biết được"

Đầu Choi Wooje đánh "boong" một tiếng, Minseok nói vậy rồi cũng kéo tay Minhyung về phòng lạnh lùng đóng cửa, để lại cậu một mình đấu tranh tâm lý.

Choi Wooje trằn trọc mãi không ngủ được, một phần vì chưa quen chỗ, phần lớn còn lại đều nằm trên người con trai ở ngoài kia. Màn đêm tĩnh mịch nghe rõ được tiếng gió rét thổi qua, cậu ở trong chăn cũng cảm thấy không ấm là bao, nhà đã cũ khe hở rất nhiều, nằm một chút đã bắt đầu run rẩy.

Nhịn không được nỗi lo lắng trong lòng, cậu rón rén đi đến mở hé cửa nhìn ra ngoài, Moon Hyeonjoon ở trên sofa nằm rất chật vật. Thân người anh vốn cao lớn, so với cái ghế đó dư hẳn một đoạn chân ra ngoài, dăm ba phút lại trở người một lần, chắc chắn là không thể vào giấc. Cái chăn đó cũng mỏng quá rồi, dù trời tối nhưng cậu vẫn thấy được cơ thể run lên bần bật của người thương.

Choi Wooje cắn cắn môi xót xa vô cùng, ló đầu ra ngoài nhìn sang phòng bên cạnh, thấy không có tiếng động thì mới chậm rãi mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra liền nhận ngay luồng gió lạnh lẽo làm cho tỉnh ngủ, da gà da vịt nổi lên hết thảy.

"Kiểu này làm sao mà ngủ được chứ?"

Choi Wooje nhỏ giọng phán xét một câu, vội chạy đến chỗ Moon Hyeonjoon đang nằm, nhìn anh chùm kín cả đầu mà vẫn run rẩy mà không nhịn được đau lòng một phen. Không biết đâu, con cún và con gấu kia rõ ràng bắt nạt hổ bông nhà cậu mà.

[On2eus] [Guke] Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ