Thắt dây an toàn vô, lượn nè Tcon, KTcon ơi...
-------------------------
Lee Sanghyeok miệng cười nhưng nước mắt vẫn chảy do bị đau khiến người kia càng bối rối không biết đứa nhỏ này làm sao, vội vã kéo tay áo lau nước mắt cho bé. Bé con ngoan ngoãn ngồi yên, mũi ửng đỏ sụt sịt như mèo con cần được dỗ dành, ánh mắt to tròn cứ nhìn chăm chăm người trước mặt.
Xinh quá, còn thơm nữa, là người ba Hyeonjoon thích chắc chắn là người rất tốt!
"Chú xin lỗi đã làm con hoảng sợ, đừng khóc nữa, chú đưa con đi bệnh viện nhé?"
Lee Sanghyeok nghe đến bệnh viện liền nhăn mặt lắc lắc đầu, bé sợ bệnh viện lắm, trong ký ức của bé con mỗi lần đến đó trên người toàn bộ là vết thương do cha mẹ đánh, hình thành nỗi ám ảnh cực lớn với bé.
"Không...hic...không đi bệnh viện được không ạ?"
"Ngoan, phải xử lý vết thương của con chứ"
"Không muốn đâu, con sợ lắm, chú đừng bắt con đi mà...hức..."
Sanghyeok lại bật khóc làm người kia hoảng vội ôm bé vào lòng xoa xoa trấn an, nhìn cậu khóc đỏ hết cả mặt thế này trong lòng cũng xót xa vô cùng. Sanghyeok rất ngoan, được dỗ sẽ nín ngay, còn rất ưa thích mà ôm ôm lấy người ta.
"Chú ơi, chú thật xinh đẹp, chú có mùi rất thơm, giống như sữa bột vậy"
Bé con ở trong lòng người nọ ngọ nguậy lấy lòng, miệng mèo cong lên đầy xinh yêu, vừa nhìn thôi đã thấy xiêu lòng rồi. Người nọ nghe em bé nói vậy có chút ngại ngùng, rõ là trưởng thành rồi lại bị một đứa trẻ bảo người toàn mùi sữa, nghe có kì không cơ chứ.
Người nọ xoa xoa mái tóc mềm của em bé, không biết vì sao nhưng cậu lại cảm thấy thật thích bé trai này. Cậu nhìn qua gương mặt bé con, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, muốn cướp đem về nhà nuôi quá.
"Cho chú biết tên của con được không?"
"Dạ Lee Sanghyeok ạ"
"Sanghyeok bao nhiêu tuổi rồi?"
Bé con mỉm cười giơ tay biểu thị con số tám, mấy ngón tay tròn tròn nhỏ nhắn trông xinh yêu cực kỳ, người nọ không khỏi bị thu hút, trên miệng cũng cong thành một đường tuyệt mỹ. Sanghyeok ngơ ngẩn khi nhìn thấy nụ cười ấy, thật sự rất giống trong bức ảnh đó, đây chắc chắn là thiên thần của ba Hyeonjoon rồi.
"Con cũng muốn biết tên của chú"
"Choi Wooje, con gọi chú Wooje là được"
Lee Sanghyeok lẩm bẩm trong miệng vài lần, đem cái tên này khắc ghi trong tâm trí nhỏ bé của mình, đến cả tên cũng rất đẹp.
"Chú ơi, chú có nhớ ba con không?"
Người kia bị hỏi liền giật mình, cậu vừa từ Canada về Hàn Quốc vào mấy ngày trước, đối với ba của đứa nhỏ này làm sao có quan hệ được.
"Chú không biết ba con là ai, làm sao mà nhớ được?"
"Ba con tên là Moon Hyeonjoon, ba con nhớ chú lắm, mỗi lần nhìn chú là sẽ khóc rất đau lòng"