Han Wangho và Lee Sanghyeok chật vật đuổi theo sau nhưng vẫn không thể đuổi kịp Meiko, vừa thấy nó rẽ phải một cái rồi mất tích luôn. Anh thừa nhận tài năng lẩn trốn của con thỏ này rất tốt nhưng không phải được dùng trong thời điểm này đâu.
Meiko chính là cố ý cắt đuôi, lách người đổi hướng đi thẳng ra công viên phía sau bệnh viện, nó hiện tại còn giận, không muốn lớn tiếng với Han Wangho. Con người đó xém chút thì bỏ mạng, nếu nó không đến kịp thì sao, thì anh sẽ chết thật à? Mẹ kiếp Han Wangho, ngu ngốc, tự nhiên nó lại thấy hối hận khi năm đó không mặc xác anh dưới cơn mưa tầm tã ấy.
Mạng là do nó cứu về, muốn chết cũng phải chết dưới tay nó. Nhưng nó lại không thể làm điều đó, bao nhiêu sự dịu dàng nhẫn nhịn nó đã đặt trên người Han Wangho hết rồi. Vậy mà Han Wangho rất biết cách chọc giận nó, anh ta biết nó nhường nên ngày càng làm tới, đợi đến đi quay về tổ chức xem nó xử lý thế nào.
Meiko nhíu mày đứng từ xa nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé ngồi một mình trên ghế đá, Kim Hyukkyu cúi gầm mặt dùng chân nghịch ngợm mấy hòn sỏi dưới đất, vẻ mặt buồn tủi khiến người ta chạnh lòng. Thảo nào không thấy nhóc con ở đâu, đầu quấn băng người đầy vết thương mà trốn ra đây làm gì không biết.
Meiko chẳng biết mình nghĩ gì mà lại tiến đến chỗ nhóc con, thản nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh. Nó vẫn chưa nhận ra hoặc nhận ra rồi nhưng không chịu chấp nhận rằng bản thân nó bắt đầu cảm thấy thiếu sót cái gì đó, có lẽ là một cái đuôi nhỏ thích bám lấy chân. Từ khi tách ra ở bệnh viện, Kim Hyukkyu quả thật không tìm đến nó một lần nào, cả ánh mắt cũng tránh đi.
Kim Hyukkyu dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó nên có người bên cạnh cũng không nhận ra, đến khi Meiko khẽ hắng giọng một cái, bé con mới giật mình ngồi thẳng người tròn mắt nhìn nó.
"Nhìn cái gì?"
Vẫn là thái độ cáu gắt đó, Kim Hyukkyu chẳng lạ gì nữa, chỉ là bé con hơi bất ngờ khi nó chủ động tìm đến bắt chuyện.
Meiko rũ mắt nhìn, thằng nhóc này hôm nay lạ vậy, mỗi lần gặp nó đều bám lấy rồi cười tít mắt, nhưng lần này lại không có gì, thậm chí trong ánh mắt còn chứa đựng nỗi buồn khó giải thích.
Kim Hyukkyu yên lặng nhìn nó, chớp chớp mắt vài cái rồi tự động nhích ra một bên, đầu cúi thấp tiếp tục nghịch sỏi. Meiko bị hành động của bé con làm cho ngớ người, trong phút chốc không biết phải làm cái gì. Thái độ này là sao? Đang xa lánh nó đấy à? Người cự tuyệt vẫn luôn là nó mà.
"Chú Meiko"
Kim Hyukkyu đột nhiên gọi, Meiko khẽ "ừm" một tiếng, mắt dán lên cái gáy trắng sáng của bé con.
"Con đáng ghét lắm sao?"
Meiko có chút khựng người, môi mím chặt không nói được câu nào. Sao tự nhiên lại hỏi nó như vậy, nó có bao giờ nói nhóc đáng ghét đâu.
Dường như việc im lặng của nó khiến bé con lại càng tủi thân, đầu cúi thấp hơn để che đi gương mặt nóng bừng sắp khóc. Meiko thấy bé khóc sẽ lại khó chịu cho xem, nhưng bé không nhịn được, cảm giác hụt hẫng cùng tủi thân bao trùm khiến bờ vai nhỏ bắt đầu run rẩy. Tiếng sụt sịt vang lên bên tai, rất nhỏ nhưng Meiko không điếc.