Hôm nay tan học Moon Hyeonjun không về nhà cùng Minhyung và Minseok mà một mình ngồi lủi thủi ở sân sau trường học, mắt thì chăm chăm vào màn hình điện thoại.
Gần cả tiếng đồng hồ rồi, Choi Wooje họp gì mà lâu quá vậy?
"Moon Hyeonjun!"
Moon Hyeonjun giật mình quay đầu, vừa nhìn thấy em bé sữa của anh thì tâm trạng ngay lập tức trở nên hưng phấn trở lại, cứ như con người ủ rũ nãy giờ không phải là anh vậy.
"Anh còn chưa về sao?"
"Em nói muốn cùng anh đi mua đồ mà"
"Nhưng phải họp đôt xuất nên tôi bảo anh về trước đi rồi mà vẫn đợi tôi sao?"
"Cũng không lâu lắm, anh đợi được mà"
Không lâu là không lâu kiểu gì, tận một tiếng đồng hồ rồi đấy. Choi Wooje vốn định đi ăn trưa cùng mọi người trong hội học sinh rồi nhưng khi kiểm tra điện thoại mới thấy anh nhắn sẽ đợi mình thì cấp tốc chạy xuống đây, không ngờ con hổ giấy ngốc nghếch kia thật sự vẫn ngồi đợi cậu.
"Anh vừa khỏi bệnh đấy, chẳng biết quan tâm bản thân gì cả"
"Em lo lắng cho anh hả?"
"Ai cơ? Tôi không có nha"
Choi Wooje nói rồi xoay người rời đi trước, Moon Hyeonjun thì thích thú lẽo đẽo theo sau cậu, phải nói là anh đã vui đến mức nào khi thấy cậu nhắn hỏi anh có muốn đi mua quà sinh nhật cùng cậu không chứ. Được đi cùng cậu thì một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng kia có là xá gì.
"Em mua quà cho ai vậy?"
"Tôi có một đứa cháu gái, cuối tuần là sinh nhật của nó rồi"
"Cháu gái? Chắc là đáng yêu lắm, chú bé đáng yêu thế cơ mà"
"Xì, miệng anh bắt đầu dẻo rồi đấy!"
Choi Wooje mắng thì mắng nhưng vẫn lén lút mỉm cười trong vô thức, thật ra thì cậu cảm thấy có một cái đuôi bám theo sau thế này cũng không phải chuyện không tốt. Moon Hyeonjun thân người vốn cao lớn, vai lại rộng, đi cùng anh cảm giác an toàn lắm. Nhưng Choi Wooje có chết cũng không nói cho Moon Hyeonjun biết, anh mà biết lại cứ được đà mà lấn tới mãi thôi.
"Wooje à, con vịt vàng này đáng yêu nè, anh nghĩ cháu em sẽ thích đó"
"Con này sao? Cái mỏ nó cứ chề ra ấy"
"Nhưng mà nhìn cũng giống em quá"
"Sao cơ? Anh bảo miệng tôi chề ra vậy đó hả Moon Hyeonjun?"
"Đáng yêu mà"
Choi Wooje tức mình lại vô thức chề môi ra, Moon Hyeonjun nhìn thấy lại cười như được mùa, làm thế nào cũng không ngừng được. Choi Wooje bị ghẹo đến thẹn quá hoá giận, cầm con vịt đánh anh tới tấp.
"Yah anh còn cười, anh dám cười tôi hả? Tôi đánh chết anh"
"Ah ah anh...hahaha...anh không nhịn được mà..."
"Cái đồ đáng ghét, anh ở đây cười một mình đi"
Choi Wooje đẩy anh ra, dỗi hờn xách con vịt ra quầy thanh toán, coi cái tướng giận dỗi có bao nhiêu là đáng yêu. Choi Wooje chê thì chê mà vẫn bỏ tiền ra rước con vịt vàng đó về, dù sao thì Moon Hyeonjun cũng nói nó dễ thương mà.