Thích đọc cmt của mọi người ghê í ☺️
------------------------
Choi Wooje ôm Minhae trên tay nhưng mắt vẫn dừng trên người Moon Hyeonjoon, trong ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Moon Hyeonjoon thuộc dáng người cao nhưng gầy, chỉ một tuần không gặp cậu có thể nhìn rõ sự thay đổi lớn từ phía anh. Lúc trước khi còn bên nhau, cậu đã cố gắng vỗ béo anh rất nhiều, ít ra cũng tròn lên được một chút nhưng bây giờ cứ như mọi nỗ lực của cậu đều tan biến hết rồi.
Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả, khóe mắt bắt đầu cay nồng, cậu vội xoay người tránh đi, bế Minhae về phía cha mẹ ngồi.
"Chú nhỏ ơi, chú khóc hả? Đừng khóc mà, Minhae xin lỗi chú nhỏ, Minhae không trốn vệ sĩ đi lấy bong bóng nữa, Minhae sẽ nghe lời mà, chú nhỏ đừng khóc"
Choi Minhae nghĩ rằng cậu vì lo lắng cho nhóc mà khóc nên bản thân cảm thấy rất có lỗi, vội vàng ôm mặt cậu hôn hôn vào má rồi lại giúp cậu lau đi giọt nước nóng hổi trào ra từ khoé mắt. Choi Wooje không kiềm được tâm tình của mình, cứ vậy mà ở trước mặt Minhae và mọi người ủy khuất rơi nước mắt.
Moon Hyeonjoon cũng chẳng biết tại sao trái tim đột nhiên lại nhói lên từng cơn, cứ nghĩ bản thân đã quên sạch và sẽ chẳng nhớ đến con người ấy nữa. Bây giờ lại phát hiện, thì ra chỉ là bản thân anh cố giả vờ rằng mình vẫn ổn, nhưng thực chất sâu trong tim vẫn in hằn hình bóng em.
Hỏi anh hận cậu không? Anh hận chứ, nhưng anh không trách cậu, lại trách bản thân không đủ ưu tú để xứng đáng với người ta thôi. Nghĩ đi một chút thì ở cạnh anh cậu sẽ chịu nhiều thiệt thòi, rời bỏ anh và đến bên Kim Taehyun cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là anh không cam tâm việc tình cảm của mình bị lừa dối và vứt bỏ một cách không thương tiếc như vậy.
Moon Hyeonjoon cố giấu đi cánh tay vẫn còn in rõ những vết sẹo chằng chịt ra sau, anh không thể điều khiển được cảm xúc của mình, đầu mũi lại sụt sịt muốn khóc rồi. Tủi thân cùng đau buồn cứ bủa vây, Hyeonjoon chẳng còn can đảm nhìn thẳng vào em, sợ rằng bản thân lại không thể tiếp tục vai diễn thờ ơ này nữa.
Lee Minhyung và Ryu Minseok nhận ra sự không thoải mái của anh, nhẹ nhàng kéo anh về phía mình, tay đặt lên lưng vỗ nhẹ an ủi. Lại liếc nhìn về phía ba người kia, đối với cha mẹ của Choi Wooje cũng chẳng thèm chào hỏi một tiếng. Nói bọn cậu vô học không phép tắc cũng được, là do bọn họ không đáng được tôn trọng thôi.
"Minhae xin lỗi chú nhỏ, chú nhỏ đừng giận Minhae, đừng khóc nữa mà...hic..."
"Chú nhỏ...không giận Minhae đâu...Minhae ngoan không khóc nhé, sau này không được đi lung tung một mình nữa rất nguy hiểm"
"Minhae biết rồi ạ, Minhae sẽ ngoan mà. Cả ngày nay Minhae chỉ ở cạnh chú lớn thôi"
Ba người họ Choi giật mình khi nghe em bé gọi Hyeonjoon là chú lớn, Choi Wooje vội bịt miệng em lại, lén nhìn về phía cha mẹ đang nhíu mày không vui. Chủ tịch Choi liền cất tiếng dò hỏi.
"Ai là chú lớn của cháu?"
Minhae thành thật chỉ về phía Hyeonjoon rồi phấn khích gọi "chú lớn", Wooje không kịp ngăn lại, sắc mặt cha cậu liền trở nên khó coi. Ông hắng giọng nhìn về phía nhóm người Moon Hyeonjoon, ở trên người anh quan sát một lượt rồi cất tiếng chế giễu.