Đánh úp ạ! Ai còn thức hong xin cái tay nè!
--------------------------
"ONE" kinh doanh ngày càng tốt, hôm nay chỉ là ngày thường nhưng vẫn khá đông khách, bánh trong tủ chỉ còn vài cái, Ryu Minseok quyết định từ bỏ cuộc chơi sớm, thắt lưng yếu ớt đã biểu tình quá lâu rồi.
"Không bán nữa, mau đóng cửa, lưng tao sắp gãy rồi"
Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cũng đồng tình, cả hai đều đã mệt, chân cũng đau nhứt, vẫn là nên dọn dẹp sớm nghỉ ngơi. Tiễn nhóm khách cuối cùng ra về, Hyeonjoon nhanh chóng dẹp bản hiệu vào trong, Sanghyeok giúp anh dọn kệ để giày dép, bên trong MInhyung và Minseok cũng đã xếp bàn ghế xong xuôi.
Ryu Minseok cầm chìa khóa ra đóng cửa, bên này để hai lớn một nhỏ đi rửa chén và chuẩn bị nguyên liệu sẵn cho sáng mai. Lee Sanghyeok đã học thuộc định lượng nấu sữa đậu nành, hân hoan tranh lấy vị trí cân đo. Bé con quả thật rất nhạy bén, Minhyung vừa chỉ một hôm liền có thể làm được tất cả, ngoại trừ việc đứng nấu vì bé còn nhỏ, bọn anh không cho bé tiếp xúc với lửa.
"Ba xem con cân xong hết rồi nè! Cái này, cái này, cái kia nữa, đều cân đúng số mà ba đã dạy con đó"
"Sanghyeokie giỏi lắm, chút nữa cho con ăn một que kem"
Lee Minhyung vừa nói vừa nhìn sang Hyeonjoon xem xét, thấy anh không phản ứng thì cùng Sanghyeok nháy mắt cười. Sở dĩ làm vậy là vì Hyeonjoon không cho con trai ăn vặt đêm sợ con không ngủ được, nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của Sanghyeok anh cũng không nỡ từ chối, lâu lâu ăn một lần cũng được.
Ryu Minseok ngoài này loay hoay tắt đền rồi kiểm tra một lượt mới cầm chìa khóa đóng cửa, vì chiều cao hạn chế nên các ổ điện cũng được gắn vừa tầm tay của cậu. Đang định đóng cửa thì một bàn tay từ đâu xuất hiện đập thẳng lên cửa kính khiến cậu hoảng hồn giật bắn người, sợ hãi la toáng lên.
"Maaaaaaa, Minhyung cứu tớ, có maaaa..."
Ba người ở dưới bếp nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng chạy lên xem, vừa lên tới đã thấy Ryu Minseok chui tọt xuống gầm bàn co rúm người la hét, nhân vật không mời mà đến thì đứng ở cửa bịt tai nhăn mặt.
"Trời ơi im coi, điếc lỗ tai tôi rồi!"
"Minhyung ơi, cứu tớ, ma biết nói chuyện"
"Anh đây đẹp trai thế này mà bảo là ma, cậu có chịu câm miệng lại chưa?"
"Chú Wangho!!!"
Lee Sanghyeok tinh mắt nhận ra người đến là Han Wangho vì bé con nhớ rõ chất giọng đặc trưng của anh, dù tắt đèn không nhìn rõ mặt nhìn bé con chắc chắn không nhầm mà hớn hở gọi lớn. Lee Minhyung nào biết Han Wangho là ai, vội vã chạy đến chỗ Minseok ôm bạn nhỏ ra ngoài trấn an, nheo mắt quan sát người ngoài cửa.
"Cúp điện hả sao tối thui vậy?"
Han Wangho mờ mịt mò mẫm bám vào cạnh cửa, Moon Hyeonjoon nhanh tay chạy lại bật đèn, đèn vừa sáng liền có thể nhìn rõ gương mặt người kia. Ryu Minseok ở trong lòng Minhyung ló mặt ra, ngáo ngơ nhìn chăm chăm vị khách đặc biệt. Mẹ kiếp hù chết cậu rồi!