"Ngay từ đầu em tiếp nhận lời tỏ tình của anh, chỉ vì nhất thời hứng thú thật sao?"
Moon Hyeonjoon thẫn thờ nhìn cậu, giọng điệu lạnh lẽo đến đáng sợ, ngay vài phút trước thôi ánh mắt anh vẫn chứa đầy sự nuông chiều cùng dịu dàng, ấy vậy mà giờ đây nơi đó chỉ còn sót lại tia thất vọng và lạnh lẽo tràn ngập. Choi Wooje sợ rồi, ánh mắt ấy thật sự khiến trái tim cậu đau quá.
Cậu cố gắng không để lộ bất cứ cảm xúc thật lòng nào, kiềm nén nước mắt vào trong, đối mặt với câu hỏi của anh.
"Vậy anh nghĩ tôi vì sao lại thích anh? Anh với Kim Taehyun, rõ là có sự khác biệt, bản thân anh thật sự không nhìn ra sao?"
"Choi Wooje, đừng có quá đáng!"
Lee Minhyung không ngần ngại hét thẳng vào mặt cậu, ánh mắt căm phẫn cùng nắm tay cuộn chặt biểu lộ rõ sự phẫn nộ trong lòng. Mẹ nó, Choi Wooje tàn nhẫn với Hyeonjoon như vậy sao?
"Mẹ tôi nói rất đúng, tôi xuất thân là thiếu gia nhà họ Choi, người muốn kết hôn với tôi nhiều không đếm xuể, Moon Hyeonjoon anh chỉ là hạt cát nhỏ bé vô tình lọt vào mắt tôi mà thôi. Ban đầu tôi còn cảm thấy khá hứng thú vì anh rất ngốc, một tên ngốc còn mít ướt khiến tôi cảm thấy cũng không tệ. Nhưng lâu dần lại thấy phiền chết được, thành tích học tập của anh càng khiến tôi mất mặt hơn. Đến cả anh cũng tự biết mình không xứng với tôi không phải sao? Tôi quen Kim Taehyun thì có gì sai? Hai chúng tôi đều rất môn đăng hộ đối"
"Môn đăng hộ đối? Ha..."
Moon Hyeonjoon cúi đầu bật cười, cuối cùng cũng chủ vì bốn chữ "Môn đăng hộ đối", vậy mà anh vẫn cứ hy vọng vào cái tình yêu mà cậu cho là rẻ tiền này, bám víu vào nó mà cố gắng. Cậu nói anh là thằng ngốc, đúng thật là rất ngốc, ngốc mới tin người ta sẽ không vì danh phận mà yêu anh, cùng anh ở bên nhau mãi mãi. Tất cả chỉ toàn là dối trá.
"Choi Wooje...em tàn nhẫn lắm... thật sự rất tàn nhẫn..."
"Tôi tàn nhẫn...cứ cho là vậy đi. Sau này phiền anh đứng tìm tôi nữa, chúng ta hôm nay kết thúc tại đây, tôi quá mệt mỏi vì phải giả vờ yêu thương anh rồi. Lòng thương hại của tôi dành cho anh đến đây là đủ, sau này anh và tôi đường ai nấy đi, không cần quan tâm đến cuộc sống đối phương làm gì nữa"
"Thương hại? Ai cần em thương hại? Hả?"
Đây là lần đầu tiên Choi Wooje nhìn thấy Moon Hyeonjoon tức giận với cậu, anh dường như là quát lên, đến cả Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng giật mình kinh ngạc.
"Tôi..."
"Anh nói cần em thương hại sao? Không yêu anh thì đừng nhận lời, không yêu thì cứ mặc kệ anh, tại sao lại đồng ý ở cạnh anh rồi bây giờ nói chỉ vì thương hại? Em xem anh là gì vậy? Là trò đùa của em sao? Bọn mồ côi như chúng tôi là đồ chơi để các người đùa giỡn tình cảm à? Còn cái này thì sao? Vòng tay này là em đề nghị mua, cũng là người đề nghị muốn ở cạnh nhau mãi mãi. Tất cả chỉ là diễn xuất của em thôi sao? Vì một thằng như anh mà hao tâm tổn sức như vậy à?"
"..."
"Em không sai, là anh ngu ngốc tin tưởng em mà thôi. Em muốn đính hôn với ai cũng được, muốn làm gì cũng được, anh xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của em, để em mất thời gian quá nhiều. Được, chúng ta chia tay, dừng lại thôi, trả em về với nơi phù hợp, về với người khiến em hạnh phúc"