Choi Wooje mờ mịt tỉnh lại, cơn đau ở sau gáy ập tới khiến cậu nhíu chặt mày, nhưng ngay giây sau liền lập tức hoảng hốt. Trước mắt cậu là trần nhà trắng xoá xa lạ, đảo mắt một vòng có thể nhận ra bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng, hai tay bị trói ngược ra sau, cổ chân cũng quấn chặt bởi dây thừng, trên miệng dán băng keo đen, cậu không ngốc đến mức không nhận ra tình hình hiện tại.
"Ưm...ưm..."
Cậu cố gắng vùng vẫy kêu cứu nhưng chẳng tài nào nói được một chữ, lăn lộn một hồi lại rơi từ trên giường xuống đất, cơ thể ăn đau chỉ biết gắng gượng chịu đựng mà lết về phía cửa.
Đây là đâu? Là ai đã đánh ngất rồi đưa cậu đến đây? Bắt cóc? Còn Sanghyeokie thì sao? Bé con bị đưa đi đâu rồi? Mẹ kiếp là đám khốn nạn nào lại dám làm ra loại chuyện này.
"Cạch!"
Cánh cửa đột nhiên mở ra, từ bên ngoài bước vào là một người con trai, Choi Wooje vừa nhìn đã trừng lớn mắt. Dáng vóc đó, gương mặt đó, có chết cậu cũng không thể quên được.
Kim Taehyun. Là hắn!
"Ưm...ưm..."
Kim Taehyun nheo mắt nhìn cậu, chậm rãi tiến lại gần, tiếng gót giày chạm đất kêu cộc cộc đánh thẳng vào trái tim đang bị bóp nghẹn của Choi Wooje. Cậu sợ hãi vùng vẫy lùi về sau, đến khi lưng chạm tường không còn đường lui thì hắn cũng đến ở ngay trước mặt.
"Lâu ngày không gặp, em quên anh rồi?"
Quên sao? Cả đời này cậu cũng không thể quên được tên cặn bã này đã phá hoại cuộc sống của cậu như thế nào. Kim gia đã phải phá sản ngay sau khi mọi việc được sáng tỏ, ông bà Kim vẫn còn ăn cơm tù vì những phi vụ phạm pháp của mình.
Kim Taehyun vẫn luôn bị truy nã bởi cảnh sát trong suốt thời gian qua, cậu cứ nghĩ hắn đã cao chạy xa bay, trốn đến một đất nước khác nên cảnh sát và cả người của Choi gia cũng không thể tìm được. Vậy mà hôm nay hắn lại dám xuất hiện trước mặt cậu, ngang nhiên giờ trò bắt cóc cậu, nếu như vậy thì cả Sanghyeok và Hyukkyu cũng có thể đang nằm trong tay hắn.
"Ưm..."
Choi Wooje dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn hắn, tên khốn nạn này lại muốn bày trò gì nữa, tại sao vẫn không buông tha cho cậu? Kế hoạch chiếm lấy tài sản Choi gia đã thất bại, hắn phải trốn chui trốn nhủi nhưng vẫn không nhận ra bản thân mình đã sai. Cậu không sợ hắn sẽ làm gì mình, nhưng cậu lo lắng cho hai đứa nhỏ, tụi nhỏ vô tội, không được làm tổn thương chúng nó.
Kim Taehyun đưa tay chạm vào mặt cậu liền bị cậu thẳng thừng tránh né, hắn không tức giận, ngược lại còn cười đầy nguy hiểm, mạnh bạo xé toạc miếng dán trên miệng cậu ra, Choi Wooje nhận lấy cơn đau bất ngờ, nhẫn nhịn rít lên một tiếng.
"Mẹ kiếp Kim Taehyun, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Còn nhớ tên anh rõ như vậy, anh rất vui đó Wooje à"
"Thả tôi ra!"
Choi Wooje quát thẳng vào mặt hắn, cổ tay vì vùng vẫy muốn thoát thân đã bị dây thừng cứa vào, da thịt trắng hồng ửng đỏ đau rát. Hắn siết lấy cằm, ép cậu kéo đến đối diện với hắn, ngón tay vân vê làn da mịn màng mềm mại.