♥️ Nay On2eus có POG đôi. Bé Chớp ngồi kéo khóa cả buổi trời có mình anh Chíp ảnh dòm mãi, cũng ảnh là người kêu anh Roach lại cứu bé.
♥️ Nay có bé Kẻ làm đổ nước của Gấu được Gấu dọn cho.
♥️ Nay bé Dâu sử dụng chuột anh Đậu quảng cáo.
Còn gì nữa thì mấy anh mang hết ra dùm tôi đi, chứ tôi cười nãy giờ không ngưng được mồm rồi.
------------------------
Một nhà 7 người ngồi ăn sáng cùng nhau, cũng chỉ là mì gói với trứng chiên thôi nhưng lại ngon hơn cả sơn hào hải vị ở ngoài kia. Han Wangho lúc này check tin nhắn đã thấy Meiko trả lời, con thỏ bếu đó cuối cùng cũng chịu lết đầu dậy rồi.
"Ba Minseok ơi, hôm qua ba Minhyung cắn ba Minseok khóc đúng không?"
"Phụt!!!"
"Trời đất ơi Ryu Minseok!"
Han Wangho vừa cất điện thoại gắp miếng trứng thì tự nhiên ăn trọn cơn mưa nước ép từ miệng Ryu Minseok vào thẳng mặt, tóc tai quần áo thơm phức mùi cam, bàn tay siết chặt đôi đũa cố gắng kiềm chế không bay vào giết người.
"Khụ khụ..."
"Em có sao không? Từ từ anh lau miệng cho"
Lee Minhyung cuống quýt lo lắng cho người yêu mà không để ý đến có năm cặp mắt đang nhìn hai người chằm chằm, trong đó có một cặp mang đầy sát khí đến từ vị trí của Han Wangho, người ngồi đối diện.
"Chú Wangho, chú lau mặt đi"
Han Wangho nhăn mày nhận khăn giấy từ Lee Sanghyeok, đúng là chỉ có bé con để ý đến anh.
"Cẩn thận, anh rót ly khác cho em"
"Anh? Em?"
Choi Wooje chớp chớp mắt nhìn cặp đôi trước mặt, hôm nay xưng hô kiểu gì thế? Còn nữa, Sanghyeok vừa nói cái gì cắn cắn, cậu lúc này mới chú ý đến chiếc áo cổ cao mà Ryu Minseok đang mặc, do cử động mà để lộ vài vết đo đỏ kì lạ. Choi Wooje hiểu ra mọi chuyện, thích thú nhếch miệng cười. Bảo sao thấy tướng đi của Ryu Minseok hôm nay là lạ, như con vịt đẹt.
"Hah...các anh đi đến bước đó luôn rồi à?"
Ryu Minseok nghe cậu hỏi thì đứng hình, trừng mắt nhìn về phía cậu, bàn tay vô thức kéo cao cổ áo.
"Nói cái gì vậy Choi Wooje?"
"Che cái gì, thấy hết rồi. Đêm qua bảo sao em cứ nghe âm thanh gì ấy, định ra xem thế nào thì Hyeonjoon cứ ôm chặt không cho em đi, cứ nghĩ là chuột nó phá thôi, ai dè...Lee Minhyung, anh được đó chứ"
"Choi Wooje!!!"
"Đừng có lớn tiếng với em!"
Ryu Minseok tức mình gắp miếng trứng nhét vào mồm cậu để cậu bớt nói vài câu, lại quay sang Lee Minhyung nhíu mày trách cứ. Cũng tại anh hết, lộ rồi, còn bị con nít nó nghe thấy nữa chứ.
"Anh...anh vô tội mà!"
"Mọi người đang nói gì vậy? Hai đứa bây thì làm sao cơ?"
Moon Hyeonjoon nãy giờ vẫn trưng vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Choi Wooje từng nói anh giống như một tờ giấy trắng, đúng là tờ giấy trắng thật, cứ có mấy lúc ngốc xít thế này đây. Choi Wooje chỉ biết bật cười ghé vào tai anh giải thích, mặt Hyeonjoon từ ngơ ngơ dần chuyển sang bất ngờ rồi thành không thể tin được mà nhìn hai đứa kia.