Nghị lực lên, chúng ta là fan T1 mà. Fightinggg!!!
Nhà còn khăn giấy không?
----------------------------
Tiếng xe cấp cứu vang vọng bên tai dường như không thể lay động được Hyeonjoon, anh vẫn ngồi ở đó, ôm lấy em nhỏ vào lòng, giữ khư khư yêu thương của anh. Em nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt, anh có bảo mình sẽ dỗi em cũng chẳng thấy em thức dậy dỗ dành anh nữa rồi.
Moon Hyeonjoon như bị điểm nguyệt, đơ cứng như tảng đá, Lee Minhyung có gọi có lay cỡ nào cũng không xê dịch được. Nhìn thấy Choi Wooje ngày một lạnh đi, mùi máu tươi chảy lan ra đất tanh nồng khó chịu, trong lòng Lee Minhyung cũng vô cùng đau xót.
"Hyeonjoon, thả tay ra, phải đưa Wooje đến bệnh viện ngay"
"Không, đừng mang em ấy đi, tao không cho mày mang em ấy đi"
Moon Hyeonjoon cứng đầu ôm cơ thể mềm nhũn của Wooje chặt cứng, chặt đến nỗi Lee Minhyung có gỡ thế nào cũng không thể gỡ ra. Anh không muốn bất cứ ai đem em nhỏ đi, anh sợ một khi buông tay liền như lời Wooje nói, kiếp sau mới gặp lại nhau.
Moon Hyeonjoon sợ mất em, sợ mãi mãi cũng không được nhìn thấy em nữa. Các người đừng mang em ấy đi, anh sẽ sống không nổi mất, anh đã hứa với em phải sống thật hạnh phúc rồi mà.
Gương mặt Choi Wooje trắng bệch không còn một giọt máu, dường như chẳng còn chút hi vọng nào để cứu sống nhưng Lee Minhyung vẫn muốn thử một lần, nhưng cái con người cứng đầu này đang phát điên mà giữ người không để ai chạm vào.
"Mẹ nó mày tỉnh táo lại cho tao!!!"
Lee Minhyung nổi giận đấm thẳng vào mặt Hyeonjoon, anh không hề phòng bị liền ăn trọn cú đấm vào thẳng xương quai hàm, lập tức ngã văng ra sau. Tính mạng Choi Wooje như ngàn cân treo sợi tóc, chậm một chút liền lập tức không thể cứu vãn.
"Mày điên đủ chưa? Mày còn không vực dậy tinh thần thì Choi Wooje thật sự sẽ chết đó!"
Lee Minhyung hung hăng nắm lấy cổ áo Hyeonjoon kéo đến bên cạnh cơ thể lạnh lẽo của Choi Wooje, để anh nhìn rõ người anh thương đang vì sự ích kỷ của anh mà sự sống ngày càng bị rút ngắn. Moon Hyeonjoon trong mắt chỉ có em nhỏ nằm trong vũng máu, cảm giác nhờn nhợn xộc lên trong cổ họng, như có ai đó cầm búa đánh vào đầu mình hàng vạn lần.
Đúng rồi, phải cứu Wooje, phải cứu Wooje của anh chứ, phải đưa em ấy đi bệnh viện ngay.
Nhân viên y tế lao vào đem người rời đi, Hyeonjoon thất thần nhìn em nhỏ yếu ớt nằm trên cán, vội vã bò dậy đuổi theo sau. Hãy cho anh được nhìn thấy em, dù là ở bất cứ tình trạng nào, chỉ cần em còn ở trước mắt, anh mới cảm thấy được nhịp đập của trái tim mình.
Ryu Minseok tỉnh dậy đã gọi cho Lee Minhyung, nhận được câu trả lời liền chết đứng cả người, gấp gáp ôm Choi Minhae lao đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy cả người Minhyung dính máu, Ryu Minseok tưởng như hơi thở bị ngắt quãng, lập tức bỏ tay Minhae mà nhào vào lòng anh.
"Minhyungie, cậu làm sao, bị thương ở đâu, nói với tớ là cậu vẫn ổn đi mà...hức..."
Lee Minhyung đau xót lau đi nước mắt trên mặt bạn nhỏ, vùi mặt vào bờ vai run rẩy ấy lẳng lặng rơi nước mắt. Làm sao đây, Choi Wooje hình như không được rồi, Hyeonjoon sẽ chết mất. Ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu có đúng không Minseokie, sẽ không như vậy đâu có đúng không?