Tự nhiên mới để ý lượng người theo dõi từ 3-4 người lên gần 60 người rồi nè!
Sốp bị bất ngờ á, không nghĩ mọi người ủng hộ mình luôn. Em yêu nào follow sốp rồi cho xin cái tay coi. Lớp diuuuuu
-------------------------
Choi Wooje mở mắt ra thì trời đã tối, cơn đau ở đầu không còn nhưng những gì xảy ra ngày hôm nay vẫn khiến cậu không thể không nhớ đến. Cố gắng sắp xếp ký ức của bản thân nhưng mãi vẫn không đạt được ý mà mình muốn.
Cậu không hiểu, hai người kia tại sao lại nói chuyện một cách kì lạ như vậy? Tại sao khi nhìn vào ánh mắt đó lại khiến tim cậu đập rất nhanh? Tại sao xúc cảm giao nhau lại có chút quen thuộc? Cậu khẳng định trong trí nhớ không hề biết đến sự tồn tại của hai người.
Người con trai đó tên là gì nhỉ? Hyeonjoon? Moon Hyeonjoon? Nghe quen quá, đúng rồi, là ba của Lee Sanghyeok. Lúc ấy tâm trí quá hỗn loạn cậu đã không để ý đến, bây giờ bình tĩnh lại mới ngớ ra đây là cái tên mà bé con đã hỏi cậu. Đến Lee Sanghyeok cũng nói biết cậu, con nít sẽ không nói dối.
Hàng ngàn câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu nhưng chẳng có câu trả lời nào dành cho cậu. Choi Wooje cảm giác như mình đang chìm trong một thế giới mờ ảo, mọi thứ dường như rối loạn, thật thật giả giả, giống như luôn có điều gì đó được chôn giấu mà cậu không tài nào khám phá ra được. Chỉ cần cậu cố ý muốn tìm hiểu, cơn đau đầu ngay lập tức kéo cậu về với thực tại.
Lại nhớ đến nụ hôn mãnh liệt của Moon Hyeonjoon, ngay từ giây phút anh ta chạm vào, đại não cậu liền phải hứng chịu đau đớn, như một vụ nổ lớn đánh "ầm" một cái, bất động. Cậu không phản kháng, để người con trai lạ mặt đó hôn mình nhưng trái tim lại thôi thúc cậu tiếp nhận nó như một xúc cảm quen thuộc mà cậu đã từng trải qua. Cái cảm giác ngọt ngào đến đau đớn!
Cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng làm cậu khó chịu, mu bàn tay chà xát trên môi đến bỏng rát mới dừng lại, Choi Wooje bực mình nhanh chóng xuống giường chạy vào nhà tắm rửa mặt, âm trầm nhìn bản thân qua gương. Cậu mơ hồ lại nhớ đến ánh mắt đau thương cùng cực của Moon Hyeonjoon, cả bàn tay run rẩy hướng về phía cậu, Choi Wooje cảm thấy mình bị điên rồi, lúc đó tại sao lại muốn đón nhận?
Đại não và trái tim như đang vật lộn với nhau, một bên liên tục phủ định sợi dây liên kết kì lạ giữa cậu và anh, một bên không ngừng thôi thúc cậu chạy về phía anh, Choi Wooje bị giày vò thật sự rất mệt mỏi, cậu không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa.
Trong lúc cậu vẫn đang chìm đắm trong mớ hỗn độn, chuông điện thoại vang lên bất chợt kéo cậu trở về thực tại. Choi Wooje ra ngoài cầm điện thoại lên, lại là dãy số này, Kim Taehyun không phải nói là nhầm số sao, nhầm đến tận hai lần?
Mang đầy nghi hoặc mà bắt máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói trong trẻo ngây ngô.
"Chú ơi"
Là Lee Sanghyeok!
Choi Wooje khựng người vài giây, đến khi bé con mất kiên nhẫn gọi thêm lần nữa mới choàng tỉnh mà đáp lại, trên môi treo một nụ cười đầy mong chờ.