Sốp chữa lành mà hình như thành chữa rách tâm hồn nát bấy của con dân luôn rồi. Tội lỗi quá, nay lên chap mới chữa lành thật sự nè...
Con dân còn tin sốp honggg
--------------------------------
"Em...đã từng thật lòng yêu anh chưa?"
Moon Hyeonjoon một lần nữa hỏi lại, lần này Choi Wooje không trả lời một cách dứt khoát nữa, cậu chỉ vùi mặt vào vai anh lén lút sụt sịt chứ không trả lời. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu như vậy, im lặng chờ đợi nhưng có lẽ sẽ không có câu trả lời anh mong đợi được thốt lên.
Moon Hyeonjoon đối với cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy, dù biết có khả năng bản thân bị cậu chà đạp hay lừa dối, anh vẫn không thể hận nổi con người này. Trách ai bây giờ, chỉ trách bản thân đã thật sự yêu em bé này quá nhiều. Chấp nhận cho em tổn thương mình chứ nhất định không muốn thương tổn lại em, dù chỉ là một chút.
"Được rồi, không ép em, ngoan nào mau ni..."
Choi Wooje không để anh nói hết câu, đột nhiên ngồi dậy xoay mặt anh qua rồi áp môi mình lên môi anh, nhanh đến mức anh không kịp hiểu chuyện gì, ngẩn ra vài giây. Choi Wooje không biết bản thân đang làm gì, cậu chỉ muốn hôn anh thôi, muốn dùng nụ hôn này nói hết tình cảm trong lòng mình.
Cậu hôn một cách vụng về, liên tục mút lấy cánh môi mỏng, hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng phả vào mặt anh, chỉ một giây sau, Moon Hyeonjoon liền vòng tay siết chặt lấy vòng eo cậu đáp trả, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cậu. Anh hôn rất cuồng nhiệt, như con mãnh thú lâu ngày không được ăn no, lao vào cấu xé không cho cậu lối thoát.
Choi Wooje có chút bất ngờ nhưng rồi lại thuận theo mà ôm lấy cổ anh, kéo hai người sát lại gần nhau hơn, đắm chìm trong nụ hôn sâu. Cậu cũng không khác anh, khao khát muốn được âu yếm, muốn được yêu thương, muốn được cảm nhận nhiều hơn thế nữa. Những ngày qua cả hai tránh né nhau như cực hình đối với cậu vậy, khó chịu, bức hối, đau đớn, ủy khuất đều muốn trao hết vào nụ hôn này, muốn nói cho anh biết cậu đã thật sự cảm thấy tệ như thế nào.
Anh đưa lưỡi liếm nhẹ môi cậu, Choi Wooje ngoan ngoãn thuận theo, vừa hé miệng đã nhận ngay đợt tấn công dồn dập, anh xông thẳng vào trong, một đường tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ cùng hương vị ngọt ngào bao ngày mong nhớ. Anh tham lam quấn lấy cậu như muốn hút hết vị sữa ngọt trong khoang miệng em, vòng tay ở eo tăng thêm lực siết, muốn khảm cả cơ thể cậu vào người anh.
Choi Wooje bị đau cũng không kêu than nửa lời, nhiệt tình đáp trả cùng anh dây dưa. Hơi thở, nước bọt, có cả mùi máu hòa lẫn vào nhau tạo nên cảm xúc mãnh liệt không thôi. Đến khi cậu không thể thở nổi mà đấm vào lưng anh nhắc nhở, anh mới chịu buông ra nhưng ngay sau đó lại một lần nữa tiến đến gặm lấy cánh môi hồng hào lấp lánh nước bọt.
Moon Hyeonjoon lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn khác, lần này không còn mạnh mẽ cuồng nhiệt như ban nãy, chỉ có nhẹ nhàng mút lấy, cắn cắn như xoa dịu, bàn tay ở eo cũng thả lỏng vỗ về tâm hồn cậu. Choi Wooje chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu, cùng anh môi hôn không rời, thật muốn thời gian có thể ngưng đọng tại khoảnh khắc này mãi mãi.