Chap 8:

1.6K 120 5
                                    

Ryu Minseok và Lee Minhyung chen chúc nhau nép vào vách tường, hai cái chỏm đầu nấm một cao một thấp lấp ló hóng chuyện. Nhìn xem là ai kìa, mới nói có mấy câu mà Choi Wooje đã không nhịn được mà đích thân ghé thăm Moon Hyeonjun rồi.

"Minhyung à, cậu khen tớ đi"

"Minseokie là giỏi nhất!"

Choi Wooje nhìn căn nhà nhỏ cũ kỹ trước mắt rồi lại nhìn dòng địa chỉ nguệch ngoạc trong lòng bàn tay, bối rối cắn môi. Nếu cậu không nhìn sai chữ viết có phần hơi xấu của Ryu Minseok thì đây là nhà của Moon Hyeonjun rồi.

"Min...Minhyung à, thằng nhóc đó sao đứng như...như pho tượng vậy?"

"Tớ không biết nữa, trời lạnh muốn chết đây nè. Minseok à, nắm tay tớ này"

Lee Minhyung và Ryu Minseok khổ sở run rẩy bám tường nãy giờ cũng ba mươi phút rồi mà Choi Wooje vẫn không có ý định nhúc nhích. Trên người Choi Wooje nào là áo ấm mềm mại dày dặn tất nhiên không cảm thấy gì rồi, chỉ có hai đứa ngốc nhà cậu hứng chịu từng đợt gió lạnh với hai cái áo sơ mi mỏng tanh.

Moon Hyeonjun và Choi Wooje, không đứa nào là không báo.

Choi Wooje cứ ngập ngừng ở trước cửa, cuối cùng vẫn nhỏ giọng gọi.

"Moon Hyeonjun?"

"..."

"Có ai không?"

"..."

Choi Wooje kiên nhẫn gọi thêm lần nữa nhưng đáp lại cậu chỉ có khoảng không yên ắng. Không những chỉ có cậu sốt ruột mà cả hai đứa hóng chuyện kia cũng đứng ngồi không yên.

"Ah shibal, cái thằng chó con kia đâu rồi? Minhyung à cậu mau gọi cho Hyeonjun đi ah tớ sắp cóng chết rồi"

"Agrrrr nó chả thèm bắt máy tớ"

Choi Wooje gọi đến lần thứ năm rồi vẫn không thấy động tĩnh gì, lại nhớ đến lời Ryu Minseok nói anh chỉ có một mình lại còn đang bệnh mà không chịu ăn uống thì trong lòng lo lắng không thôi.

"Moon Hyeonjun không phải có chuyện rồi chứ?"

Choi Wooje sốt ruột đẩy cửa xong vào trong, Minseok và Minhyung nhìn thấy thế thì thở phào một hơi, thầm chúc một câu cho Moon Hyeonjun rồi nắm tay chạy về nhà ủ ấm.

Choi Wooje bước vào trong chẳng thấy ai, trên bàn có rất nhiều vỏ bánh rỗng cùng trái cây ăn dở, quan trọng hơn là bóng dáng người nào đó đang ngồi trước bàn máy tính, mắt cắm vào màn hình, tai đeo headphone đánh game rất nhiệt huyết.

Choi Wooje từ trạng thái lo lắng chuyển sang tức giận, đây là "nằm liệt giường không ăn không uống" mà Ryu Minseok đã nói hay sao? Trông Moon Hyeonjun còn tươi tỉnh hơn cả khi ở trường nữa là đằng khác.

"Ah what the fuck, làm cái gì vậy trời? Fuck you! Ah...shib..."

Moon Hyeonjun còn định chửi thêm một câu thì lời nói đều nghẹn ở cổ khi nhìn thấy Choi Wooje đang đứng ở cửa nhìn anh với vẻ mặt phát cáu. Sự xuất hiện của cậu khiến anh vô cùng bất ngờ, làm sao Wooje biết nhà anh mà đến? Khoan đã, cậu đến từ lúc nào?

"Woo...Wooje...em...sao em lại ở đây?"

"Ryu Minseok nói hay lắm, tôi đúng là điên rồi mới tin lời anh ta mà đến đây. Các người...các người còn dám lừa tôi..."

[On2eus] [Guke] Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ