Chap 7:

1.5K 118 13
                                    

Bị thương ở đầu gối nên việc đi lại của Moon Hyeonjun cực kì khó khăn, mỗi sáng đều phải nhờ tấm thân to lớn vững chãi của Lee Minhyung cõng đến trường. Và thế là chúng ta lại được nhìn thấy khung cảnh một con gấu to bự đang vác trên vai một con hổ cũng bự nốt, bên cạnh có thêm bé cún con nhỏ xinh vác hai cái cặp cùng một lúc.

Đầu gối bị thương nhưng miệng vẫn hoạt động tốt lắm, vẫn cứ là ồn ào suốt cả chặng đường.

Hôm nay lại đi trễ nhưng không thấy Choi Wooje đứng trực, đám người sao đỏ thấy anh bị thương nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Choi Wooje cứ như là mất tích khỏi thế gian này vậy, dù anh có tìm cũng chẳng thể nhìn thấy được cậu.

Moon Hyeonjun buồn bã nằm gục trên bàn, Minseok và Minhyung thì rủ nhau đi mua nước rồi, với cái chân tàn này thì anh còn đi đâu được nữa.

Chán nản đến cùng cực, Moon Hyeonjun quyết định tự thân đi tìm em bé Wooje, có lật tung cái trường này lên anh cũng phải tìm được cậu mới thôi.

Moon Hyeonjun khổ sở lê cái chân phải nặng nề đi từng bước một, lặng lội từ khu A sang đến tận khu C, phải biết anh chật vật thế nào mới lết qua nổi được cái sân trường rộng lớn này.

Nhìn mấy bậc cầu thang trước mặt mà anh chỉ biết thở dài bất lực, lớp em nhỏ ở tầng 3, đồng nghĩa với việc anh phải lết lên đến hai lần cầu thang bộ.

"Trời ơi..."

Nghĩ đến thôi đã thấy muốn xỉu rồi.

Moon Hyeonjun hít một hơi sâu, cắn răng bước lên bậc thang đầu tiên, rồi lại thêm một bậc, mỗi lần như thế anh đều không giấu nỗi sự đau đớn trên gương mặt mình. Đầu gối cứ co rồi lại duỗi, cộng thêm ma sát với quần tây khiến Moon Hyeonjun thật muốn khóc đến nơi.

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, đến khi chạm đến bậc thang cuối cùng, Moon Hyeonjun dường như cảm nhận được cảm giác tận thế của cuộc đời mình.

"Aishiii...đau chết mất..."

Moon Hyeonjun khổ sở bám lấy tay cầm cầu thang, những đường gân tay chằng chịt cũng nổi rõ hết cả lên, tóc mái bết dính vào trán vì mồ hôi, trông có thảm không cơ chứ.

Moon Hyeonjun nhìn tấm bảng tên "10A", trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Trong lớp, Choi Wooje vẫn chưa hay biết gì, cậu ngồi yên lặng ở góc lớp, tập trung giải bài tập toán. Đây là câu thứ một trăm hai mươi sáu rồi, Choi Wooje vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tất cả mọi người đều nghĩ cậu bị điên rồi.

"Choi Wooje, hình như có người tìm cậu"

Choi Wooje lúc này mới ngẩng đầu, tháo bỏ tai nghe ra, ngơ ngác hỏi.

"Tìm tôi?"

Choi Wooje bán tính bán nghi đứng dậy đi ra ngoài, tìm cậu thì chỉ có thể là người của hội học sinh thôi. Cậu nghĩ thế thì bước chân cũng dần nhanh hơn, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt thì ngay lập tức hối hận.

"Moon Hyeonjun?"

Choi Wooje như bị điểm nguyệt tại chỗ, vừa nhìn thấy anh, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, gương mặt cũng bất giác mà ửng đỏ.

[On2eus] [Guke] Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ