Chuẩn bị khăn giấy chưa? Sốp khóc rồi...
------------------------------
"Hyeonjoon"
Moon Hyeonjoon cảm thấy trên người mình nặng trĩu, một thân người ấm áp mềm mại đè lên, anh chỉ kịp nghe một tiếng kinh hô của Wooje, sau đó mùi máu tươi lại xộc lên khoang mũi. Cơ thể nhỏ bé yếu ớt ôm chằm lấy anh, Moon Hyeonjoon đỡ lấy thắt eo cậu, trừng mắt nhìn con dao kia đâm thủng lớp áo, nhuộm đầy sắc đỏ.
"Ư..."
Choi Wooje khẽ kêu một tiếng, cơn đau tê dại lan tràn từ chân đến đỉnh đầu, cậu không trụ vững, cả người ngã nhào vào lồng ngực anh.
Thật may vì lần này cậu cũng có thể bảo vệ được anh, may là cậu nhanh hơn một bước, nếu không thì Hyeonjoon của cậu lại phải chịu nỗi đau đớn này rồi.
Choi Wooje không biết mình đã làm gì, trong khoảnh khắc nhìn thấy người kia cầm dao lao thẳng về phía anh, cậu đã ngay lập tức xoay người ôm anh thật chặt, đến khi cảm nhận mũi dao đâm xuyên qua cơ thể mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Từ trước đến nay luôn là Hyeonjoon hi sinh bản thân mình vì cậu, cuối cùng cũng có lúc để cậu một lòng một dạ bảo vệ anh. Choi Wooje nghĩ nghĩ lại mỉm cười, nét mặt bắt đầu trở nên nhợt nhạt.
Moon Hyeonjoon như bị hóa đá, quanh mũi anh đều là mùi máu tươi, là máu của em nhỏ, là máu của người anh yêu. Anh đơ người nhìn chằm chằm vào mái đầu đang vùi trong ngực mình, trái tim như bị ai cứa rách thành nhiều mảnh, nhói đau từng cơn.
Tên kia nhìn thấy người mình đâm trúng không phải Moon Hyeonjoon mà là Choi Wooje liền sợ hãi rút dao ra, siết chặt con dao trong tay hướng đến Hyeonjoon muốn đâm nhưng lần này đã bị Lee Minhyung một tay đỡ lấy vặn bẻ ngược đánh rơi xuống đất, sau đó liền ăn một cước chí mạng vào đầu nằm vật ra đất.
Bàn tay Hyeonjoon run rẩy kịch liệt đỡ lấy cả người em ôm vào lòng, Choi Wooje mặt mũi trắng bệch, cắt không còn giọt máu khiến anh cảm thấy hô hấp khó khăn. Moon Hyeonjoon bị sốc đến ngây người, môi mỏng mấp máy nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.
Choi Wooje bấu chặt lấy vạt áo anh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, cậu có thể cảm nhận rõ máu của mình đang chảy ra ngoài, thấm ướt cả một mảng quần áo. Nhưng dòng nước ấm nóng rơi trên hai má lạnh lẽo mới khiến cậu rùng mình, ngẩng đầu đã thấy anh đang khóc.
"Hyeonjoon ngoan...không khóc..."
Moon Hyeonjoon như một đứa trẻ bị mất đi thứ đồ mà mình yêu quý nhất, nước từ hốc mắt tuôn trào như thác, lấm tấm rơi trên mặt cậu, dù cậu có lau đến mỏi cả tay cũng không lau hết được. Choi Wooje không có nhiều sức như vậy, cơn đau ở thắt eo đang dần rút cạn sức lực của cậu, cậu muốn ngủ.
"Anh ơi, em bảo vệ được anh rồi..."
Moon Hyeonjoon liên tục lắc đầu, hai tay siết lấy người cậu, cơn đau ở cánh tay phải bị gãy cũng không đáng gì so với nỗi đau giằng xé trong tim. Choi Wooje mệt mỏi tựa hẳn vào người anh, cậu cảm thấy hít thở có chút khó khăn, mí mắt nặng trĩu muốn nhắm nghiền lại bất cứ lúc nào.