Chap 14:

1.2K 96 2
                                    

Choi Wooje căng thẳng ngồi trên ghế, phía trước cậu là ánh mắt sâu thẳm của mẹ đang nhìn chằm chằm vào mình. Bà đã nhìn được ba mươi phút rồi, cậu không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hắc đầy nặng nề cùng tiếng siết tay vì tức giận.

Cậu đã phải bỏ cả buổi học để theo mẹ về nhà, dù biết sẽ có ngày này nhưng khi phải trực tiếp đối diện vẫn là không giữ nổi sự bình tĩnh. Kể cả mẹ và cậu đều không biết phải mở lời thế nào, nhưng cậu biết mẹ đang rất giận dữ, chỉ là tác phong chuyên nghiệp của một doanh nhân thành đạt không cho phép bà xử lý vấn đề một cách lỗ mãng, thiếu suy nghĩ.

Choi Wooje vẫn chưa kịp nhắn cho Moon Hyeonjun một câu rằng mình đã về, lo lắng chút nữa anh sẽ ngây ngốc đứng đợi ở cổng rồi lại sốt ruột vì không liên lạc được với cậu. Không khí trong phòng khách yên lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng ruồi muỗi bay.

"Mẹ..."

Choi Wooje là người lên tiếng trước, cứ im lặng như vậy không phải là cách, mẹ muốn mắng thế nào cũng được cậu đều nghe hết, nhưng không nói gì lại khiến trái tim cậu không bình ổn được.

"Hai đứa bắt đầu từ khi nào?"

Giọng mẹ Choi có chút cứng rắn, khác hẳn với giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng như mọi ngày.

"Vài ngày trước thôi ạ"

"Vậy thì tốt, con mau chia tay với thằng bé đó đi, mẹ sẽ không nói chuyện này với cha con"

"Không được đâu ạ!"

Choi Wooje lập tức phản ứng, cậu rụt rè nhìn vào mắt mẹ, miệng lấp bấp vì hồi hộp.

"Con...con rất thích anh ấy..."

"Cha và mẹ đã sắp xếp cho con một người khác rồi, gia đình cậu ấy rất phù hợp với ta, còn có thể xây dựng và phát triển tập đoàn"

Choi Wooje ngạc nhiên đứng bật dậy, tại sao cậu không được biết đến chuyện này? Giọng cậu vì gấp mà có hơi lớn tiếng.

"Con không đồng ý"

"Ngồi xuống! Đây là thái độ con nói chuyện với mẹ sao?"

Choi Wooje biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi mẹ, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Con chưa bao giờ làm trái ý hai người, nhưng trong chuyện này, làm ơn đừng phản đối chúng con được không?"

Mẹ Choi đưa mắt nhìn đứa con trai lúc nào cũng nghe theo lời bà, từ nhỏ đã bám dính lấy bà không buông, lớn lên lại càng không cãi lời bà, vậy mà giờ đây chính cậu đã biết lên tiếng chống đối, điều này khiến bà có chút bất ngờ, nhất thời vẫn chưa quen được.

"Mẹ...Mẹ thương con mà...đúng không?"

Mẹ Choi không trả lời, chỉ nhìn xuống rồi thở dài một hơi. Có người mẹ nào mà không thương con mình chứ? Wooje là báu vật của bà, bà không bao giờ làm tổn thương cậu và cũng không cho phép ai làm tổn hại đến con trai. Bà cố gắng làm mọi thứ đều vì muốn con trai có cuộc sống tốt đẹp, cưới được người có khả năng lo cho cậu là sai sao?

"Một thằng nhóc không gia đình, học hành không tốt, tương lai không biết sẽ đi về đâu, con nghĩ mẹ sẽ an tâm để con cùng cậu ta bên nhau? Nếu con là mẹ, con sẽ làm gì hả Wooje?"

[On2eus] [Guke] Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ