"Hyeonjoon... Hyeonjoon... Hyeonjoon!!!"
Choi Wooje bừng tỉnh sau giấc mộng đáng sợ, mồ hôi trên trán ướt đẫm cả mặt gối, cậu khó khăn thở dốc từng cơn, cơ thể không ngừng run rẩy. Vừa rồi là cảnh tượng thật kinh hoàng, cậu thấy anh ở trước mặt mình, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể chạm vào. Anh nhìn cậu rất lâu, không nói lời nào cả, rồi khoé miệng anh lại đột nhiên trào ra máu tươi.
Màu đỏ của máu dần thấm ướt cả áo anh, Choi Wooje hoảng sợ muốn chạy lại chỗ anh nhưng dù có dùng hết sức thì khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi. Choi Wooje sợ hãi oà khóc gọi tên anh, Moon Hyeonjoon vẫn im lặng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy hụt hẫng, cuối cùng là ngã quỵ xuống đất rồi tan biến.
Choi Wooje dùng tay ôm lấy ngực, trái tim cậu làm sao thế này, khó thở quá, nó cứ âm ỉ kéo dài khiến cậu chỉ biết mở miệng gấp rút hít từng đợt không khí ít ỏi. Tại sao giấc mơ đó lại chân thật đến vậy, cứ như Moon Hyeonjoon thật sự đã gặp phải chuyện gì đó.
Choi Wooje vừa nghĩ lại tự tát bản thân một cái, cậu đang nghĩ cái quái gì thế, Hyeonjoon không thể có chuyện gì được, anh sẽ không vì cậu mà làm hại bản thân đâu. Còn cả Ryu Minseok và Lee Minhyung bên cạnh, chắc chắn họ sẽ bảo vệ được anh mà.
Cậu cố hít sâu lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn đến hai chiếc vòng trong bàn tay rồi lặng lẽ cất vào hộc tủ đầu giường. Đến lúc này cậu mới thật sự chấp nhận được việc cậu và Hyeonjoon đã chia tay, và chính cậu đã tổn thương anh như thế nào.
Tắm rửa sạch sẽ và thay đồng phục đến trường, bắt đầu trở lại chuỗi ngày không có anh. Nhưng cậu đã nghĩ quá đơn giản rồi, làm sao có thể quên đi người mình từng yêu say đắm chỉ trong một đêm chứ?
Choi Wooje ở trong lớp nhưng không thể tập trung làm gì, cơn đau quặn thắt ở bụng như nhắc cậu nhớ bản thân vẫn chưa có gì bỏ bụng từ chiều hôm qua. Theo thói quen cầm điện thoại định lén lút mè nheo với anh, vừa soạn được ba chữ thì chợt nhớ ra anh đã không còn là người yêu mình nữa. Cúi đầu cười khổ một cái rồi cất lại vào trong, gục mặt xuống bàn tự mình cam chịu một chút.
Thói quen thật đáng sợ, cậu lại thèm được uống sữa đậu nành nóng rồi, Hyeonjoon sẽ mua cho cậu vào mỗi sáng. Hôm nay lúc đi qua xe bánh mì cũng chẳng thấy ba người họ ở đấy, Choi Wooje có chút hụt hẫng, rũ mắt thở dài một hơi. Không thấy nhau cũng tốt, thấy rồi lại chỉ có đau lòng mà thôi.
Kết thúc buổi học, cậu định xuống phòng Hội học sinh giải quyết cho xong bản kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm trường thì vô tình chạm mặt Kim Taehyun. Hắn thấy cậu đến thì vui vẻ ra mặt tiến lại gần muốn nắm tay nhưng Choi Wooje nhìn một cái cũng không, lạnh nhạt lướt qua chỗ hắn đi về phía bàn ngồi xuống. Kim Taehyun bị phớt lờ trước mặt mọi người thì cảm thấy mất mặt, nghiến răng nhẫn nhịn ngồi xuống cạnh cậu.
"Em đã ăn gì chưa? Có khoẻ không? Trông em không ổn lắm"
Choi Wooje vẫn không trả lời càng làm hắn khó chịu, hắn nheo mắt cảnh cáo, bàn tay luồng qua eo cậu nhéo một cái. Cậu nhíu mày hất tay ra, hắn lại áp sát tới nhỏ giọng nói vào tai cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/360738536-288-k529576.jpg)