"Làm gì khóc như đưa đám cả lũ vậy? Ức...đau..."
Tất cả đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía hai thân ảnh cao cao, một gầy một có chút bếu đang khập khiễng dìu nhau đi tới. Trông mặt ai cũng ngốc cả ra, nước mưa hoà lẫn nước mắt giàn giụa ướt đẫm, bộ dạng chật vật khó coi.
"Hai...hai người..."
Ryu Minseok sốc đến nói năng không chạy, nấp ở phía sau Lee Minhyung cũng đang ngơ ngác, ngón tay thon dài run rẩy chỉ về phía đó. Là người hay ma? Mới đây thôi mà đã hiện về rồi sao?
"Chú Wangho!"
"Chú Meiko!"
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vùng ra khỏi tay Lee Minhyung mà lao thẳng đến chỗ Han Wangho và Meiko, mỗi đứa một người ôm chầm lấy, mưa lớn thế nào cũng không thể che lấp được tiếng nức nở của hai bé con. Han Wangho giấu đi cánh tay trái bị đạn bắn chảy máu, dùng tay phải lành lặn khẽ xoa đầu Sanghyeok.
"Sanghyeokie sao lại khóc? Chú không sao"
Lee Sanghyeok bấu chặt lấy chân anh, cứ như nếu bé lỡ buông tay một lần, người này sẽ ngay lập tức biến mất vậy. Bé không muốn, bé sợ rồi, sợ không được gặp người này nữa, bé sẽ khóc đến chết.
Han Wangho không còn đủ sức xê dịch bé con, lặng lẽ xoè rộng bàn tay đặt lên đầu Sanghyeok, giúp cậu lãnh bớt vài giọt mưa. Đã bị thương còn dầm mưa rồi khóc đến sưng mắt thế này, ngày mai liền sốt cho xem. Anh nghĩ nghĩ rồi lại liếc sang bên cạnh, con thỏ bếu vẫn đứng như trời tròng, lạnh nhạt liếc mắt nhìn cái đuôi nhỏ đang bám lấy chân nó. Nó đang cáu, anh sợ nó đá thằng bé một cái quá.
"Yah..."
Anh khẽ gọi, lập tức nhận ngay ánh mắt sắc lạnh, vô thức nuốt nước bọt một cái. Ừ, nó đang cáu anh đấy, kiềm nén nãy giờ để không phải đè đầu anh ra đánh cho một trận. Lúc nãy nếu không phải Meiko xuất hiện kịp thời thì viên đạn của Kim Taehyun đã găm thẳng vào đầu anh rồi, cũng nhờ nó nắm áo xách anh nhảy ra ngoài trước khi bom phát nổ, vậy nên mới đỡ tốn hai cái quan tài.
Trời ạ! Thằng nhóc này nó cứu mạng anh hai lần rồi đấy!
"Sanghyeokie à, con đỡ chú với, có người muốn đánh chú!"
Lee Sanghyeok khịt khịt mũi tròn mắt nhìn anh, dù không hiểu nhưng vẫn nắm lấy tay anh dìu đi, Han Wangho còn chẳng tựa được vào người bé con, khó khăn nhích từng chút một. Phải chuồng trước, Meiko cáu lên đáng sợ lắm, anh còn là nguyên nhân nữa, có ngu mới ở lại chờ ăn đòn.
Meiko hừ lạnh một tiếng rồi lại rũ mắt nhìn cái chỏm đen vẫn dính lấy nó như keo dán sắt, khẽ động chân. Cái đuôi nhỏ vậy mà ngoan ngoãn nhích ra, mặt vẫn cúi gầm ko dám ngẩng lên, sợ nó ăn thịt hay sao vậy?
Meiko nhíu mày ngồi khụy một gối trước mặt Hyukkyu, ngón tay xinh đẹp bún nhẹ lên mái tóc ướt đẫm của nhóc con. Lại khóc, thằng nhóc này sao cứ khóc mãi thế, không mệt à?
"Nín!"
Kim Hyukkyu nín ngay, một tiếng nức nở cũng không còn. Ngoan thế!
"Khóc cái gì?"