Moon Hyeonjun được Choi Wooje dìu vào phòng y tế, người anh nặng như cục tạ, cậu vất vả đến đổ mồ hôi. Trong phòng chẳng có ai hết, cô y tá bận đi hóng chuyện rồi cũng nên.
Choi Wooje để anh ngồi xuống giường, lụi cụi đi tìm hộp cứu thương rồi quay lại ngồi cạnh anh. Moon Hyeonjun từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi cậu, dù vết thương vẫn còn đau âm ỉ nhưng miệng thì cứ cong lên không hạ được, đến nỗi Choi Wooje nhìn thấy cũng không hiểu được.
"Anh đau mà còn cười được?"
"Có em ở đây đột nhiên không thấy đau nữa ah..."
Choi Wooje vừa bôi thuốc vào là Moon Hyeonjun liền nhăn mặt ngay tức thì, rõ là hết đau rồi cơ đấy, thế mà vẫn kêu la om sòm.
Chọc anh chút rồi thôi, cậu vẫn rất nhẹ nhàng mà sơ cứu rồi bôi thuốc cho anh, động tay cẩn trọng từng chút một, cứ sợ mạnh tay một tí thì con hổ giấy trước mặt cậu sẽ khóc nhè mất.
Moon Hyeonjun trong lòng không giấu được sự phấn khích, anh chăm chú nhìn chỏm đầu tròn tròn đen đen của cậu đang lụi cụi bôi thuốc cho mình, bất giác lại nở một nụ cười thật tươi.
"Lại gần một chút"
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn ngồi nhích lại gần cậu, để im cho cậu bôi thuốc lên mặt mình. Nhìn xem cái gương mặt ăn tiền này của anh có bao nhiêu là vết trầy xước, trông thảm vô cùng.
Choi Wooje bị cận nên phải áp sát lại gần mới nhìn rõ được, đến mức mà có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mặt cậu.
Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, thời gian dường như ngưng đọng, trong vài phút ngắn ngủi ấy, trong mắt cả hai chỉ có hình bóng của đối phương.
Moon Hyeonjun lúc này lại có ham muốn gần cậu hơn nữa, anh không cản được bản thân mình đang dần tiến tới, dần áp sát về phía cậu nhiều hơn. Choi Wooje cũng không biết phải làm gì, tay chân cậu tưởng chừng như bất động, một chút phản kháng cũng không có.
Moon Hyeonjun điên thật rồi, ngay lúc này anh lại có ý nghĩ muốn hôn người ta.
Moon Hyeonjun cứ được đà mà lấn tới, Choi Wooje lại không phản đối, trong đầu anh lại càng đấu tranh tâm lý dữ dội. Làm sao đây? Anh thật sự không nhịn được.
Moon Hyeonjun khó chịu thở gấp, hai nắm tay bấu chặt vào ống quần thể dục, vò nát đến thấy thương. Có thể dễ dàng nhìn thấy được sự ngập ngừng vừa muốn tiến tới vừa sợ rằng làm càn thì Choi Wooje có thể cả đời cũng không nói chuyện với anh nữa.
Choi Wooje cũng không biết tại sao bản thân lại không phản ứng, cậu cứ thế để mặc anh áp sát vào mình, trong lòng cứ bồi hồi xao xuyến không thôi. Lọ thuốc trên tay cũng lăn lóc dưới đất từ lúc nào không hay.
Trong đầu Moon Hyeonjun xảy ra trận đấu tranh tâm lý dữ dội giữa Moon Hyeonjun dịu dàng cẩn trọng với một Moon Hyeonjun lưu manh chẳng sợ gì.
Nhìn gương mặt của Choi Wooje hiện giờ đi, tại sao lại có thể xinh đẹp như vậy?
"Wooje à..."
"Oh?"
"Anh...anh có thể...hôn em không...?"
Moon Hyeonjun căng thẳng đến tột độ, quần thể dục cũng bị nhàu nát đến thảm thương bởi bàn tay rắn rỏi của anh. Choi Wooje vẫn giữ im lặng, cậu không đồng ý nhưng cũng không có ý từ chối. Choi Wooje khiến anh phát điên lên được.