Chap 30

1.1K 110 21
                                    

"Chát!"

Moon Hyeonjoon nghiêng mặt sang một bên nhận lấy cú tát từ Choi phu nhân trước sự ngỡ ngàng của Ryu Minseok và Lee Minhyung. 

"Cậu làm gì con trai tôi hả? Tôi đã cấm nó qua lại với cậu rồi, cậu còn vác mặt đến tìm nó làm gì? Con trai tôi có mệnh hệ gì tôi nhất quyết không tha cho cậu!"

Choi phu nhân vừa mắng nhiết vừa đánh đấm liên tục vào người anh, Hyeonjoon một chút cũng không phản kháng, tâm trí hiện tại chỉ đặt trên người con trai đang nằm bên trong kia. Minhyung và Minseok thấy bạn bị đánh liền can ngăn.

"Yah yah bà có thôi đi không? Ai cho bà đánh nó?"

Minseok thật sự không hiểu nổi cái gia đình này, mở miệng liền trách móc liền chửi bới, không cần biết ngọn ngành cũng sẵn sàng chỉa mũi dao về hướng bọn cậu. Mẹ kiếp cái loại người gì thế này, con trai bà quý giá thì Hyeonjoon của bọn cậu không quan trọng sao? 

Minseok vừa muốn cãi lại thì cánh tay đã bị níu giữ, quay đầu lại thấy Hyeonjoon nhìn cậu lắc đầu, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống mà lui về sau. Nhưng cậu không nhịn nữa đâu, bà ta thử đánh một cái vào người Hyeonjoon nữa xem, xem cậu có bay tới cho bà ta một trận không? Bọn cậu không dễ bị ức hiếp như vậy đâu, còn là cái loại người không đáng tôn trọng này nữa chứ. 

Choi Wooje được bác sĩ thông báo đã tỉnh lại, tình trạng không đáng lo ngại, chỉ vì ăn uống không điều độ dẫn đến kiệt sức cộng thêm vết thương hở nên phát sốt, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại. Moon Hyeonjoon nghe thế thì âm thầm thở phào một hơi, lúc này mới có cảm giác đau rát ở bên má. 

Kim Taehyun lúc này vừa vặn xuất hiện, nhìn thấy bọn cậu liền quăng ra một ánh mắt chán ghét, xoay người liền thay đổi dáng vẻ, vờ lo lắng chạy đến bên cạnh ông bà Choi. 

"Hai bác, Wooje có sao không ạ? Hôm nay nhà cháu có việc nên phải về sớm, không thể đưa em về được, không ngờ lại để em gặp phải hạng người này dẫn đến gặp nguy, là lỗi của cháu"

Má nó! Ryu Minseok trong lòng mắng thầm một tiếng, chỉ muốn một cước bay đến đá thẳng vào cái bản mặt giả tạo của hắn ta, cậu thật muốn xem hai người già kia đến khi nào mới sáng mắt ra, giàu có nhưng bị đuôi mù hết cả rồi. 

"Không sao, Wooje đã ổn rồi, vừa mới tỉnh lại, chúng ta mau vào trong xem một chút!"

Hai người lớn không thèm đếm xỉa đến sự hiện diện của ba người nữa, xoay người đỡ nhau đi vào phòng, Kim Taehyun cũng ngay lập tức theo sau. Moon Hyeonjoon cũng nóng lòng muốn nhìn em nhỏ, vội vã nâng bước đi tới, không ngờ lại bị Kim Taehyun đóng sầm cửa, thuận tay khóa chốt cố ý nhốt ở ngoài. 

"Tên khốn kiếp!" 

Moon Hyeonjoon bực mình chửi một câu, lách người sang bên cạnh nhìn qua cửa kính. Choi Wooje vừa mới tỉnh lại, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt yếu ớt, lướt mắt một vòng cố tìm kiếm thân ảnh mà cậu muốn gặp, không hề đặt sự chú ý đến những người có mặt trong phòng. 

"Wooje à, là cha mẹ đây, con cảm thấy thế nào? Đã ổn hơn chưa?"

"Có không khỏe chỗ nào thì nói ngay để bác sĩ còn kịp xem xét!"

[On2eus] [Guke] Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ