Chap 28

1.1K 101 48
                                    

Khoan đã, chữa lành thật nè......

——————————-

"Đuổi anh cũng là em, lúc anh đi rồi lại gọi tên anh"

Hyeonjoon đột nhiên xuất hiện làm Choi Wooje giật nảy mình giật lùi sát vào tường vì bất ngờ, giương đôi mắt ướt nước nhìn anh, chóp mũi đỏ ửng cùng tóc mái đẫm mồ hôi dán chặt vào trán rối xù lên trông chật vật vô cùng. Hyeonjoon xót xa trong lòng, tay cầm hộp sơ cứu lại gần cậu ngồi xuống.

"Anh..."

"Lại muốn đuổi anh đi? Để anh xử lý vết thương cho em trước được không? Xong rồi muốn mắng chửi cái gì cũng được, anh nghe"

Đáng nhẽ Moon Hyeonjoon phải làm theo lời cậu, dứt khoát bỏ mặc cậu ở lại đây, một mình tự lo, không nên quan tâm đến làm gì. So với những gì cậu làm với anh đã là quá nhẹ nhàng. Nhưng Moon Hyeonjoon không làm được, dù chỉ là một giây suy nghĩ đó cũng chẳng có. Anh biết Wooje nhất định không thuận theo anh, chỉ có thể bất lực để cậu ngồi lại còn mình vội vã chạy ra ngoài tìm thuốc sát trùng và thuốc mỡ.

Vậy mà anh chỉ mới rời đi một chút, quay lại đã nghe tiếng oán trách anh và tiếng khóc nức nở yếu ớt của cậu, còn luôn miệng gọi tên anh, Hyeonjoon thật sự không hiểu Wooje hiện tại là đang muốn gì. Gặp anh thì lạnh lùng dứt khoát tránh né, anh đi rồi lại bày ra dáng vẻ đau lòng thế này đây. Là cậu bảo không yêu anh mà, người nên thống khổ chỉ có anh thôi, tại sao cậu cũng như vậy?

Choi Wooje cứng miệng không suy nghĩ được câu nào để từ chối nữa, ngồi yên để anh rửa vết thương cho mình. Thuốc sát trùng vừa chạm vào đã mang đến cơn đau đớn, cậu không nhịn được kêu lên một tiếng, rụt chân về, cả người tỏa ra sự kháng cự kịch liệt. Choi Wooje sợ đau, thật sự rất sợ đau, chịu đựng từ nãy đến giờ đã vượt quá giới hạn của cậu rồi.

"Em cố một chút, đau có thể cắn tay anh, nếu không xử lý sạch sẽ nhiễm trùng đó"

Moon Hyeonjoon vậy mà giơ cánh tay trái của mình cho cậu, gương mặt điển trai bình tĩnh như không, Choi Wooje làm sao nỡ mà cắn anh, tức giận hất tay anh ra, xoay mặt đi hướng khác cắn môi chịu đựng. Nghe cậu kêu đau anh cũng không dễ chịu gì, chỉ biết nhẹ nhàng nhất có thể tiếp tục giúp cậu sát trùng và bôi thuốc.

Toàn bộ quá trình sau đó không nghe Choi Wooje phát ra bất kì âm thanh nào nữa, còn ngoan ngoãn ngồi yên để anh bôi thuốc, nhưng bàn tay bấu chặt lấy ống quần đồng phục đến nhăn nhúm của cậu không qua được mắt anh đâu.

Xử lý xong vết thương cho cậu, Moon Hyeonjoon thở dài kéo cậu lại gần, xoay mặt cậu qua đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tràn ngập nước mắt cùng bờ môi hồng mềm mại bị cắn rách đến rỉ máu. Hyeonjoon đau lòng dùng tay áo khoát đồng phục lau nước mắt cho em nhỏ, nhưng càng lau em bé lại càng khóc nhiều hơn làm anh trở nên luống cuống.

"Ghét anh đến vậy sao? Mỗi lần gặp anh đều khóc, từ khi nào em trở nên mít ướt như vậy? Em bé mạnh mẽ lắm mà"

Có lẽ anh nào biết, từ khi anh không còn ở cạnh em nữa, nụ cười chưa từng nở trên môi em...

Choi Wooje giả vờ giận dỗi đẩy anh ra, sụt sịt dừng khóc quay mặt đi.

"Anh còn quay lại làm gì? Không phải bảo anh đi à? Anh phiền thế"

[On2eus] [Guke] Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ