Choi Wooje biết mẹ cậu sẽ không nói với cha cậu về chuyện giữa cậu và Hyeonjun nhưng bà cũng không hề ủng hộ dù chỉ một chút. Cậu và mẹ đã không nói chuyện với nhau được vài ngày rồi, như vậy cũng tốt, dù sao khi đối diện với mẹ cậu cũng không biết phải nói gì mới phải.
Cái hẹn đi chợ đêm với ba vị đồng niên kia cũng đến, Choi Wooje giả vờ đi ôn luyện ở trung tâm phải về trễ rồi trốn ra ngoài bắt taxi về lại trường học, đến nơi đã thấy một hổ một gấu một cún ngồi chụm lại một chỗ chơi oẳn tù tì bún trán. Xem vẻ mặt Moon Hyeonjun thì có lẽ kết quả cũng không khó đoán.
"Trán anh sưng hết rồi, hai đứa nó ăn hiếp anh"
Moon Hyeonjun ở cạnh Choi Wooje rất thích nhõng nhẽo, vừa gặp đã ngay lập tức mách như con nít, cậu chỉ biết bất lực xoa xoa dỗ dành hổ bông nhà cậu, mà có con hổ nào mè nheo như mèo thế này đâu.
Chợ đêm Eunsang là khu chợ nhộn nhịp nhất Seoul, ở đây tập trung rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt cùng mấy gian hàng trò chơi lấy quà rất vui. Khỏi phải nói thì người đến đây chơi cũng rất đông đúc, không thể thiếu số lượng đông đảo từ học sinh các trường cấp ba. Nhưng người lần đầu đến đây thì chắc chỉ có Choi Wooje mà thôi.
Không khí nhộn nhịp nơi đây khiến Choi Wooje ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó liền cảm thấy phấn khích chưa bao giờ có. Cậu từ lâu đã rất muốn đến những nơi như thế này, trải nghiệm cảm giác ăn chơi mà học sinh cấp ba như cậu thường hay làm, ăn tất cả những món ăn vặt mặc dù biết nó sẽ không tốt cho sức khoẻ, nhưng nó lại là thanh xuân đẹp đẽ của bao người.
Moon Hyeonjun vừa đến đã phấn khích nhảy cẩn cả lên, đây không phải lần đầu anh đi nhưng đi cùng Wooje chính là lần đầu, cảm giác đương nhiên sẽ khác hẳn. Anh từng rất muốn đưa Wooje đến đây, nắm tay cậu đi ăn từng món một, cùng cậu chơi hết tất cả trò chơi, lấy hết quà của mấy cô chú mới chịu về. Bây giờ thì không cần trông mong nữa, Wooje đã thực sự ở đây cùng cậu rồi.
Lúc nãy đi xe buýt mà bụng Minseok cứ kêu rột rột khiến cậu xấu hổ đến mức muốn nhảy ra khỏi cửa sổ xe, mấy bạn học đi cùng xe cũng không nhịn được mà cười khúc khích sau lưng cậu. Minseok kéo tay Minhyung đi vào một quán bánh rán, bỏ mặt cặp đôi trẻ đang bận nắm tay ân ái kia, cái gì thì cái phải lo cái bụng trước đã.
Mùi bánh rán thơm nức cả mũi, bây giờ thì không chỉ Minseok mà ba con người kia cũng bị cái bao tử phản bội, may là chỗ đông người nên cũng không ai để ý đến tiếng động sôi sục bên trong mấy cái bụng nhỏ.
Hàng bánh rán này là món ruột của Minseok, bảo đảm ngon ngọt vệ sinh an toàn thực phẩm mới dám kéo Choi Wooje vào, nếu không nhỡ hại quý công tử nhà họ Choi đau bụng thì toi mất cái mạng nhỏ nhoi này.
"Cho cháu một cái bánh rán nhân đậu đỏ và một cái nhân phô mai ạ!"
Minseok nhanh nhảu đặt hàng trước, cậu đói bụng lắm rồi, không rảnh ngồi đợi hai con người kia cậu cậu tớ tớ nửa kiếp người mới gọi đâu.
"Có bánh hình trái tim nè, em ăn cùng anh nha"
"Phải ngon mới ăn nhà"
"Ngon mà, anh ăn ở đây nhiều rồi, không bị đau bụng đâu"
![](https://img.wattpad.com/cover/360738536-288-k529576.jpg)