Mừng các anh nhà T1 và KT thắng giòn giã!!! Holaaaaaa
------------------------------
Choi Wooje nhận lấy cốc nước ấm từ tay Hyeonjoon, ngửa đầu uống một ngụm, thân người dần ấm trở lại. Đối diện cậu là Ryu Minseok và Lee Minhyung, bên cạnh là Moon Hyeonjoon vẫn luôn siết chặt bàn tay, từ lúc về đến nhà vẫn chưa ai mở miệng nói câu nào.
"Em xin lỗi..."
Minhyung và Minseok nhìn nhau rồi thở dài một hơi, đến nước này còn nói xin lỗi, người cần xin lỗi chẳng phải là bọn họ sao? Choi Wooje cậu cũng quá tử tế rồi, diễn cũng giỏi thật, nói câu nào sát thương câu ấy.
"Hollywood nợ nhóc một giải Oscar đấy, làm người ta bây giờ cảm thấy ray rứt lương tâm quá trời"
Choi Wooje khẽ liếc nhìn hai người trước mặt bối rối không dám nhìn thẳng vào cậu mà trong lòng nhẹ nhõm đi, khóe môi cong lên đầy ý cười.
"Còn cười? Aishii cái thằng nhóc này, tại sao nhóc không nói với bọn anh hả? Tự nhiên ôm hết vào người, đóng vai kẻ ác làm gì? Ai mượn vậy, tưởng vậy là ngầu hả? Chậc bực mình thật đó, làm anh mắng nhóc thuận miệng quá, bây giờ sám hối không biết có ai chứng không nữa?"
"Đúng là kiếp trước mắc nợ nhóc mà, hôm bữa lỡ đẩy nhóc ngã, cho anh xin lỗi với..."
"Mày nói gì hả Minhyung? Mày đẩy Wooje ngã? Khi nào? Nói mau!"
Hyeonjoon nghe đến em nhỏ liền như bị giật điện, lập tức nhảy dựng lên, chau mày tra hỏi. Lee Minhyung lấp bấp gãi gãi đầu, có phải anh cố ý đâu, lúc đó nóng quá với cả anh cũng vì tức giận do Choi Wooje làm tổn thương Hyeonjoon mà. Minhyung oan ức mếu máo quay sang Minseok cầu cứu, chỉ có cậu mới bênh vực anh thôi.
"Yah yah đừng có mắng Minhyung, lúc đó mày nằm bất tỉnh trong bệnh viện sống hay chết cũng không biết được, là tao tao cũng không nhịn được, đẩy một cái là còn đỡ, không đấm một trận là may rồi"
Ryu Minseok đột nhiên nhắc lại chuyện Hyeonjoon vì cậu mà mém chút mất mạng khiến lòng Wooje dâng lên một cỗ cảm xúc đau đớn khó tả, bàn tay đang nắm tay anh vô thức siết chặt hơn. Hyeonjoon nhận thấy sự kích động nơi cậu, vội vàng ôm cậu vào lòng.
"Không sao, đừng lo, anh vẫn ở đây mà"
"Là lỗi của em, em xin lỗi..."
Cậu bấu chặt lấy vạt áo anh đến nhăn nhúm, cứ như sợ chỉ cần buông tay một lần nữa, cậu thật sự sẽ mất đi Hyeonjoon mãi mãi. Một lần là quá đủ rồi, cậu cảm nhận được nỗi đau đớn giày xé trái tim ấy rồi, không thể chịu đựng thêm nữa đâu. Qúa khứ, hiện tại hay tương lai dù có xảy ra chuyện gì, Hyeonjoon vẫn luôn là điểm đến duy nhất mà cậu mong ước.
Moon Hyeonjoon dịu dàng an ủi em nhỏ đang run rẩy trong lòng, anh cũng chỉ cần Wooje yêu anh là được rồi, tất cả những gì anh có cậu đều có thể lấy, dù không được đầy đủ như người ta nhưng anh chắc chắc không một ai yêu cậu nhiều hơn anh cả. Một lần rời xa nhau đã khiến anh nhận ra tầm quan trọng của em nhỏ trong cuộc đời mình, nếu em đã quyết định ở lại bên cạnh anh thì Moon Hyeonjoon anh có chết cũng sẽ không bao giờ buông tay em.
![](https://img.wattpad.com/cover/360738536-288-k529576.jpg)